Ánh sáng và nụ cười của nàng trôi thoáng qua làn da cánh tay. Cánh tay
có vẻ mỉm cười là do khi tôi gập lại, các làn sóng nhẹ gợn trên bắp thịt
mềm dẻo làm rung ánh sáng và bóng tối trên làn da mịn màng. Mới đây,
khi tôi sờ lên các đầu ngón dưới những móng tay để dài, ánh sáng lướt qua
cánh tay lúc khuỷu tay gập lại đã chiếu hắt vào mắt tôi. Chính vì thế mà tôi
đã gập duỗi cánh tay nàng chứ chẳng có ý xấu gì. Ngừng lại, tôi nhìn cánh
tay nằm dài trên đầu gối mình. Ánh sáng và bóng tối mát mẻ vẫn còn lướt
trên đấy.
- Em hỏi tôi có thích không. Chắc em biết là tôi được phép đổi cánh tay
tôi cho em?
- Biết.
- Tôi vẫn sợ.
- Thế à?
- Tôi đổi nhé.
- Vâng.
Tôi nghe lời chấp thuận ấy, và tự hỏi có nên không.
- Hãy nhắc lại. Nói “vâng” nữa đi.
- Vâng, vâng.
Tôi nhớ rồi. Đó là giọng của một người đàn bà đã quyết định hiến thân
cho tôi. Nàng không đẹp như cô gái đã cho tôi mượn cánh tay nàng. Dường
như nàng có một vẻ gì là lạ.
- Vâng, nàng nhìn tôi đăm đắm mà nói. Tôi đưa các ngón tay lên khép
đôi mắt nàng lại. Giọng nàng run rẩy. - “Jesu khóc. Rồi các người Do Thái
nói: Hãy nhìn xem ông ta yêu nàng biết bao!”
“'Nàng” thay vì “hắn”. Đó là câu chuyện người chết Lazarus. Có thể vì là
đàn bà, nàng nhớ lầm, có thể nàng cố ý đổi chữ.
Lời nói dù không ăn nhập với tình cảnh này đã làm tôi xúc động.