Tôi nhìn ngắm cánh tay trên đầu gối của mình. Trong lòng khuỷu tay có
một cái bóng. Có lẽ tôi có thể nút lấy nó. Tôi đưa nó kề môi để ngậm lấy
bóng.
- Nhột đấy. Nghiêm trang đi nào.
Cánh tay quàng lên cổ tôi, tránh đôi môi tôi.
- Giống hệt như khi tôi uống cái gì đó rất ngon.
- Nhưng anh đang uống gì?
Tôi không trả lời.
- Anh đang uống gì thế?
- Mùi ánh sáng? Hay mùi da?
Sương mù dường như dày đặc hơn, cả lá mộc lan cũng có vẻ ướt át. Đài
sẽ nhắn nhủ điều gì khác? Tôi đi đến bên chiếc đài đặt trên bàn và dừng lại.
Nghe đài trong khi cánh tay nàng quàng cổ thì quá lắm. Nhưng tôi độ
chừng mình sẽ nghe điều gì đó như thế này: bởi vì các cành nhánh ướt và
chính chân cánh cũng ướt, các con chim nhỏ đã rơi xuống đất không còn
bay nổi nữa. Các xe ô tô chạy qua công viên nhớ trông chừng kẻo cán phải
chúng. Và nếu gió ấm lên, sương mù có thể đổi màu. Những làn sương màu
lạ là có hại. Vì thế người nghe đài nên đóng kín cửa nếu sương mù chuyển
sang màu hồng hay tím.
- Đổi màu à? - Tôi thì thào. - Chuyển sang hồng hay tím à?
Tôi kéo màn nhìn ra. Sương mù dường như đè xuống với một sức nặng
trống rỗng. Có phải vì có gió mà một bóng tối mỏng manh dường như bay
quanh khác với bóng đêm thường lệ chăng? Sự dày đặc của sương mù có
vẻ vô biên, tuy nhiên vượt qua nó có một cái gì đáng sợ đang quằn quại
ngoằn ngoèo.
Tôi nhớ mới đây, trên đường về nhà mang theo cánh tay mượn các ánh
đèn pha trước và sau của mỗi chiếc xe hơi do người đàn bà mặc áo đỏ lái đã