chiếu mờ ảo trong sương mù, một vầng khí tím mờ nhòa nhạt dường như
đang lan về phía tôi. Tôi vội vã rời xa màn cửa.
- Đi nghỉ thôi. Chúng ta nghỉ.
Dường như không có ai trên thế giới còn thức. Thức quả là đáng sợ.
Gỡ cánh tay ra khỏi cổ mình mà đặt xuống bàn, tôi thay một chiếc áo
ngủ kimono mới, vải hoa in. Cánh tay nhìn tôi thay áo. Tôi xấu hổ khi bị
ngắm nhìn. Chưa có người đàn bà nào nhìn tôi thay áo trong phòng của tôi.
Ôm cánh tay, tôi lên giường. Tôi nằm nhìn nó, và kéo nó dịu dàng vào
ngực mình. Nó nằm yên.
Thỉnh thoảng tôi có thể nghe tiếng mưa rơi nhẹ, một âm thanh rất êm,
như không phải sương mù hóa mưa mà là chính sương mù đang nhỏ giọt.
Những ngón tay mà bàn tay tôi đang nắm lấy dưới chăn đã ấm hơn; và
nó cho tôi cảm giác thanh tịnh nhất, dù vẫn không ấm như nhiệt độ của
chính tôi.
- Em ngủ à?
- Không, - cánh tay đáp.
- Em lặng lẽ quá, tôi tưởng em đã ngủ.
- Anh muốn em làm gì bây giờ?
Mở kimono, tôi ôm cánh tay ấy vào ngực mình. Sự khác nhau về hơi ấm
hòa lẫn nhau. Dù đêm lúc ngột ngạt, lúc lạnh giá, vẻ mượt mà của làn da
vẫn tươi tắn.
Đèn vẫn sáng. Tôi đã quên tắt đi khi lên giường. - Đèn. - Tôi ngồi dậy,
và cánh tay rơi khỏi ngực. Tôi vội vã nhặt lên.
- Em sẽ tắt đèn chứ? - Tôi đi về phía cửa chính. - Em quen ngủ trong tối
hay để đèn?