Tôi bật đèn. Nắm cánh tay ở hai phía, tôi kéo duỗi ra. Tôi xoay trở nó
trong đôi bàn tay tôi, nhìn ngắm trò chơi của ánh sáng và bóng tối, từ chỗ
nối vai tròn trịa xuống bắp tay thuôn đầy, rồi hẹp lại trước khi nó nở nang ở
khuỷu tay, hơi lõm bên trong khuỷu, xuống đến dáng mảnh mai nhưng đầy
đặn ở cổ tay, bàn tay và đến tận các ngón. “Ta sẽ có nó”. Tôi không để ý là
mình đã thốt ra lời.
Trong một trạng thái hôn mê, tôi lấy cánh tay phải của mình ra và thay
vào đó bằng cánh tay cô gái.
Có một hơi thở gấp - từ cánh tay hay từ tôi, không biết nữa - và một
thoáng co giật ở vai tôi. Tôi biết là sự thay đổi đã hoàn tất. Cánh tay cô gái
bây giờ đã là của tôi - run rẩy tìm một tư thế. Tôi co nó lại đưa lên miệng
mình.
- Đau không? Em có đau không?
- Không. Không chút nào. Không chút nào.
Những lời buông ra đứt quãng.
Cơn rùng mình lướt qua tôi như một ánh chớp. Tôi ngậm các ngón tay
ấy.
Với các ngón tay cô gái trong miệng, tôi nói lên hạnh phúc của mình dù
không thành tiếng.
- Vâng. Không sao, - cánh tay đáp. Sự run rẩy đã ngưng. - Tôi được dặn
là chiều ý anh. Tuy nhiên...
Tôi chợt nhận ra có điều bất ổn. Tôi có thể cảm thấy các ngón tay cô gái
trong miệng mình, nhưng các ngón tay bây giờ chính là các ngón tay tôi thì
lại không cảm thấy gì, không có cảm giác là đang sờ môi hoặc răng tôi. Hốt
hoảng, tôi đong đưa cánh tay nhưng không cảm thấy nó đong đưa. Có nột
sự đứt đoạn giữa cánh tay và bờ vai.
- Máu chưa thông, - tôi kêu lên. - Có thông hay không?