Tôi nghe thấy mạch ở cổ tay tôi đang đập vì nó đang kề sát lỗ tai tôi.
Cánh tay cô gái đã đưa nó lên.
Cánh tay tôi vẫn ấm - như cánh tay cô gái đã nói, chỉ hơi mát hơn các
ngón tay nàng và vành tai tôi một chút.
- Tôi sẽ xua quỷ sứ đi.
Tinh nghịch, dịu dàng, các móng tay dài thanh mảnh của nàng cào nhẹ
tai tôi. Tôi lắc đầu. Bàn tay trái của tôi - của tôi từ bao giờ - nắm lấy cổ tay
phải của tôi - thật ra là của cô gái.
Khi tôi ngả đầu ra sau, tôi nhìn thấy ngón út của cô gái.
Bốn ngón tay của nàng bận nắm cánh tay mà tôi đã lấy ra khỏi bờ vai
phải của mình. Chỉ còn lại ngón út - phải chăng chỉ mình nó là được phép
chơi đùa - nó đang uốn cong theo cách mà chỉ có bàn tay mềm dẻo của một
cô gái mới làm nổi chứ tay cứng như tôi đành chịu. Nó làm thành một hình
vuông và cạnh đáy là ngón áp út.
Nó làm thành một cửa sổ ngay tầm mắt tôi. Hoặc có lẽ là một lỗ nhìn
trộm hay một kính mắt, chứ so với cửa sổ thì nó quá nhỏ; thế nhưng tôi vẫn
liên tưởng tới một khung cửa sổ. Loại cửa sổ mà một cây hoa tím có thể
nhìn qua. Cửa sổ ngón tay út, kính mắt gọng ngón tay, trắng muốt đến độ
tỏa ra một ánh sáng nhẹ. Tôi kéo nó lại gần mắt mình và nhắm một mắt lại.
- Xem qua lỗ nhòm à? - Cánh tay hỏi. – Thấy gì thế?
- Căn phòng cũ bụi bặm. Năm ngọn đèn. - Hầu như chưa nói dứt câu tôi
đã hét. - Không, không! Tôi thấy nó!
- Anh thấy gì?
- Tan rồi.
- Anh thấy gì?
- Một màu sắc. Một vệt tím. Và trong nó là những vòng tròn nhỏ, những
hạt nhỏ đỏ và vàng, xoay thành vòng xoáy.