Khi nào mà mà máu tôi bắt đầu chảy qua cánh tay, và máu nàng chảy qua
tôi? Khi nào sự gián đoạn ở vai tan biến?
Dòng máu trong lành của cô gái giờ đây, ngay lúc này, chảy qua tôi
nhưng lẽ nào không bực mình khi cánh tay trở về với cô gái, dòng máu đàn
ông bẩn thỉu này đã chảy qua nó? Nếu nó không chịu nối vào vai nàng thì
sao?
- Chớ mà phản bội, - tôi lẩm bẩm.
- Không sao đâu, - cánh tay thì thào.
Không có cảm xúc như giữa cánh tay ấy và bờ vai tôi, máu cứ chảy qua
lại. Bàn tay của tôi nắm bờ vai phải và cả bờ vai bây giờ thuộc về tôi, có
một hiểu biết tự nhiên về sự kiện. Chúng ta đã biết rồi. Sự nhận biết ấy
khiến chúng ngủ thiếp đi.
Tôi ngủ.
Tôi bềnh bồng trên một làn sóng vĩ đại. Sương mù vây quanh chuyển
màu tím nhạt, chỉ một mình tôi nằm trên những gợn sóng xanh phớt của làn
sóng lớn. Nỗi cô đơn ẩm ướt trong phòng đã tan biến.
Bàn tay trái tôi dường như nằm xuôi trên cánh tay phải của cô gái.
Dường như các ngón tay nàng đang nắm nhị hoa mộc lan. Tôi không nhìn
thấy nhưng ngửi thấy mùi. Chúng tôi đã ném đi - vậy lúc nào và làm sao
mà nàng gom nhị hoa trong tay? Các cánh hoa trắng chỉ mới một ngày chưa
rơi, thế thì sao nhị lại rơi? Chiếc xe hơi của người đàn bà áo đỏ lướt qua, vẽ
một vòng tròn lớn mà tôi đang ở giữa. Dường như nó đang canh giữ giấc
ngủ chúng tôi, cánh tay và tôi.
Chẳng phải ngủ say, nhưng chưa bao giờ tôi ngủ ấm áp như thế, êm đềm
đến thế. Một người khó ngủ, chưa bao giờ tôi ngủ ngon một giấc trẻ thơ thế
này.
Móng tay dài và hẹp mảnh mai cào nhẹ lòng bàn tay tôi, và sự đụng
chạm dịu dàng làm tôi chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Tôi tan biến.