VỊNH CÁNH CUNG
Tae vào phòng khách nói với bố rằng có một phụ nữ hỏi ông, bà ta bảo
quen ông ba chục năm trước đây, ở thị trấn Umiura. Kasumi mời người đàn
bà vào phòng khách.
Nhà văn Kasumi hầu như ngày nào cũng có những người khách ông
không quen và cũng không hề chờ đợi. Chiều nay, một buổi chiều tháng
chạp ấm áp khác thường, ông cũng có khách như mọi khi - ba người đến
cùng một lúc. Mỗi người có một việc riêng với Kasumi, nhưng bây giờ, họ
cùng ngồi trò chuyện với ông.
Bà khách mới đẩy cửa vào, cúi chào, nhưng chưa vào ngay, hình như bà
ngại ngùng khi trông thấy mấy người khác. Kasumi vội nói:
- Mời bà vào đây.
- Tôi bối rối quá. - Bà ta cất tiếng, giọng hơi run - Đã bao nhiêu năm
chúng ta chưa gặp nhau... Họ của tôi là Thay. Chắc ông nhớ tôi. Bây giờ,
lấy theo họ chồng, tôi là Murano.
Kasumi chăm chú nhìn bà khách mới vào. Bà ta trông khá trẻ, mặc dù có
lẽ đã ngoài năm mươi tuổi. Đôi má trắng trẻo của bà ta thoáng ửng hồng.
Mắt bà ta to tròn như thiếu nữ, chắc hẳn vì vẫn giữ được không bị béo phì
như nhiều phụ nữ ở lứa tuổi ấy.
- Ông Kasumi, trông ông vẫn như xưa... - Người đàn bà nói tiếp, cặp mắt
long lanh vui sướng nhìn Kasumi. Ông thì nhìn bà ta vẫn bằng ánh mắt
không biểu lộ gì, ông đang cố nhớ xem bà ta là ai. - Ông hoàn toàn chẳng
thay đổi gì. Cả khuôn mặt trái xoan, cả đường nét cái cằm, cả khuôn vai -
tất cả vẫn hệt như xưa…
Kasumi hơi khó chịu khi bị đem ra mô tả như thế. Cảm giác ngượng
ngùng lại càng tăng thêm khi ông thấy mình không nhớ bà ta chút nào.