đắm mình vào cảm giác man mác buồn thường kèm theo các kỉ niệm, và
điều ấy có lẽ phản ánh lên gương mặt ông.
- Đấy, ông đã nhớ lại rồi đấy, - bà khách xúc động nói. - Lần ấy, ngay
trước khi ông đến, tôi đã cắt ngắn tóc và làm kiểu đầu mới. Ông có nhớ lúc
đó tôi còn nói rằng vì chưa quen nên tôi thấy cứ thế nào ấy và lạnh cả tai...
Bấy giờ là cuối thu. Ở thị trấn chúng tôi bắt đầu có một tờ báo, tôi vào đó
làm phóng viên nên mới cắt tóc ngắn. Khi ông nhìn cái cổ để lộ ra của tôi,
tôi giật mình như bị kim châm, và tôi ngoảnh đi. Còn khi chúng ta vào
phòng riêng của tôi, ông nhớ không, tôi lập tức mở cái hộp đựng cái dải
băng buộc tóc khoe với ông. Có lẽ lúc tôi muốn chứng minh với ông rằng
mới đấy tóc tôi còn dài lắm. Ông rất ngạc nhiên thấy tôi có bao nhiêu là
băng. Tôi luôn thích các dải băng, từ hồi nhỏ…
Mấy người khách kia im lặng. Họ cho rằng bây giờ chủ nhà chú ý nhiều
tới bà khách vừa mới đến là hoàn toàn đương nhiên. Ngoài ra, trong cách
xử sự của bà ta có một cái gì đó buộc họ phải im lặng cho nên họ chỉ ngồi,
để mặc hai người nói chuyện và làm ra vẻ như không nghe thấy hai người
nói chuyện gì.
- Sau lễ khai trương tờ báo, chúng ta đi từ trên đồi xuống mé biển.
Hoàng hôn đỏ rực như thể cả thế giới sắp bốc cháy. Ông Kasumi, đến bây
giờ tôi vẫn nhớ lời ông nói: “Cả ngói trên các mái nhà, cả mặt cô - tất cả
xung quanh đều như bằng đồng đỏ...” Tôi đáp lại rằng Umiura nổi tiếng về
cảnh hoàng hôn đẹp! Đúng là như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn thường nhớ lại
cảnh hoàng hôn ở đó...
Nhưng hôm chúng ta gặp nhau, hoàng hôn đẹp một cách đặc biệt.
Vịnh biển cắt dải bờ núi non thành một hình bán nguyệt, giống như cái
cung, bởi vậy thị trấn đó được gọi là Umiura - Vịnh cánh cung và màu sắc
hoàng hôn ở sâu trong vịnh như đậm thêm, rực rỡ hơn. Còn bầu trời vẩn
mây hôm đó như thấp hơn mọi khi, và đường chân trời thì gần một cách kì
lạ, tưởng như đàn chim đổi mùa chẳng còn nơi nào mà bay. Màu nước
trong vịnh rực rỡ đến nỗi cứ như bầu trời không chỉ phản chiếu trong đó,