-…Trước kia chồng tôi khá giả lắm, và chúng tôi sống rất sung túc.
Nhưng sau chiến tranh, đời sống ngày càng tồi tệ... Tôi được con cái tôn
trọng, chứ chồng tôi thì cả hai đứa chúng nó đều hay cãi lại.
Chỉ bằng một câu ấy, người đàn bà đã để lộ ngay cho Kasumi thấy sự
trục trặc trong gia đình bà sâu sắc nhường nào.
- Đền Sinto ở Numatzu lớn hơn nhiều so với ngôi đền ở Umiura, ông nhớ
không, đó là nơi chúng ta gặp nhau trong buổi lễ hôm ấy...Đền ở Numatzu
lớn, nên cai quản không dễ. Bây giờ chồng tôi lại còn bị buộc tội là đã tự ý
bán một mảnh đất ở khu vườn của đền...Mà ông biết không, tôi đến Tokyo
thế này là tôi giấu chồng tôi đấy!
-...?
- Trí nhớ con người thật đáng quý! Con người ta có thể nhớ được quá
khứ bất chấp mọi thử thách của đời thường - năng lực ấy là món quà tặng
lớn lao của ông trời. Ông Kasumi, ông có nhớ khi chúng ta từ trên đồi
xuống biển, lúc đi qua ngôi đền bên trong đang có lễ cầu nguyện, ông nói:
“Chúng ta không nên ghé vào, trong đó rất nhiều trẻ con”. Gần ngôi đền ở
hõm đá chứa nước rửa mặt, có một khóm hải đường với vài bông hoa
trắng...Đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ - người nào trồng khóm cây ấy chắc
phải có một tâm hồn dịu dàng và trong sạch lắm...
Kasumi không còn nghi ngờ gì nữa - trong các kỉ niệm của người đàn bà
này, ông như là người tham gia và chứng kiến tất cả những sự kiện nho nhỏ
ở Umiura. Và dưới tác động câu chuyện bà ta kể, ông có cảm giác quả thật
ông đang nhớ lại được cả dải bờ vịnh uốn cong đỏ rực trong ánh hoàng
hôn, cả khóm hoa hải đường. Nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy không
thể đi cùng với người đàn bà này trong chuyến đi của bà ta vào thế giới kỉ
niệm mà bà ta cố kéo ông vào.
Thời gian gần đây trí nhớ của Kasumi kém đi nhiều. Nói chuyện với một
người quen cũ, lắm khi ông chợt phát hiện ra rằng mình không sao nhớ ra
tên người đó. Tình trạng này vừa đáng lo ngại vừa đáng sợ. Như bây giờ