chẳng hạn, ông cố nhớ lại chuyến đi Umiura, và do căng óc ra như thế mà
không ăn thua gì, đầu ông nhức như búa bổ.
- Căn phòng của tôi ở Umiura rất khiêm nhường…ông chỉ vào đó có mỗi
một lần... Và đây, chúng ta đã gặp nhau sau ba mươi năm...
Kasumi cố gắng mấy cũng không nhớ lại được căn phòng của bà ta. Do
cố quá, lông mày ông nhíu lại, mặt ông đăm đăm. Bà khách thấy vậy vội
nói:
- Tôi xin lỗi vì đường đột đến đây. Tôi đã chờ rất lâu một dịp gặp ông.
Tôi rất mừng. Tôi... tôi còn muốn nói rất nhiều điều với ông...ông cho phép
tôi đến thăm ông lần nữa chứ?
- Rất vui lòng.
Chắc hẳn người đàn bà e ngại mấy người khách kia nên nói chưa hết
những gì muốn nói. Khi Kasumi ra phòng ngoài để tiễn bà ta, ông sửng sốt
trước sự thay đổi đột ngột của người phụ nữ này. Động tác của bà ta trở nên
yếu ớt và kiệt sức, như thể các bắp thịt bỗng không chịu tuân theo ý bà ta
nữa. Người phụ nữ chỉ cảm thấy yếu ớt như vậy trước người nào đã từng có
lần ôm mình.
- Cô gái ban nãy đưa tôi vào nhà là con gái ông?
- Vâng.
- Rất tiếc là tôi không được gặp vợ ông.
Kasumi không đáp. Ông đi đằng trước. Đến cửa, ông ngoảnh về phía bà
ta và hỏi:
- Bà bảo tôi có vào phòng riêng của bà?
- Vâng. - Bà khách nói, quay nửa người về phía ông. - Và tại đó, ông đã
ngỏ lời với tôi...
- Gì kia?