mà là trút xuống đó toàn bộ dự trữ sắc màu đỏ rực của mình. Trên mặt vịnh
có những con thuyền trang hoàng cờ hoa tươi thắm. Ngồi trong thuyền là
những đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ, chúng đánh trống và thổi sáo. Ông nhìn
những chiếc thuyền ấy và bỗng nói: “Có lẽ cả trời cả biển sẽ đều bốc cháy
nếu ta châm một que diêm vào quần áo đỏ của những đứa trẻ kia”. Ông nhớ
không?
- Lạ thật, tôi không nhớ gì cả...
- Trí nhớ tôi cũng kém đi nhiều sau khi tôi lấy chồng. Không hiểu sao tôi
hay quên quá. Chắc là vì trong cuộc đời có quá ít những niềm vui sướng
đáng để ta lưu giữ trong kí ức…Nhưng nếu bận rộn và hạnh phúc như ông,
có lẽ người ta cũng không nhớ được những điều vụn vặt. Mà cũng chẳng
cần nhớ làm gì... Còn đối với tôi, thời gian tốt đẹp nhất trong đời là những
ngày tháng tôi ở Umiura.
- Bà ở đó lâu không? - Kasumi hỏi để duy trì câu chuyện.
- Không, không lâu. Nửa năm sau cuộc gặp gỡ của chúng ta, tôi lấy
chồng và đến ở Numatzu. Bây giờ các con tôi đã lớn. Cháu trai tốt nghiệp
đại học và đi làm, còn cháu gái đã đính hôn... Tôi sinh ra và sống một thời
gian dài ở Sidzuska, nhưng sau đó tôi bất hòa với mẹ ghẻ, nên tôi được gửi
tới một gia đình họ hàng ở Umiura. Ngay sau khi tới đó, để phản kháng, tôi
vào làm ở tòa báo. Nhưng ít lâu sau bố mẹ tôi biết, liền gọi tôi về và gả
chồng cho tôi ở Numatzu. Cho nên tôi ở Umiura vẻn vẹn có bảy tháng...
- Thế chồng bà làm gì?
- Ông làm giáo trưởng đền Sinto ở Numatzu.
Kasumi không quen ai thuộc giới ấy, cho nên với một hứng trí mới mẻ
ông đưa mắt nhìn bà khách, nhìn vầng trán cao đẹp đẽ của bà ta chỉ có một
món tóc che ở giữa. Bây giờ người ta đã quên cả tên kiểu tóc như thế kia -
“fudzi” lại cuốn hút sự chú ý của Kasumi.