Tôi choàng dậy kêu la. Hầu như lăn ra khỏi giường và lảo đảo ba bốn
thước.
Tôi thức giấc khi đụng phải cái gì đó gớm guốc. Chính là cánh tay phải
của tôi.
Trấn tĩnh lại, tôi nhìn xuống cánh tay trên giường. Tôi nín thở, tim đập
mạnh, toàn thân run rẩy. Vừa nhìn thấy cánh tay là lập tức tôi lấy cánh tay
cô gái ra khỏi vai mình và gắn lại tay tôi. Hành động tựa như giết người
theo một động lực quỷ quái bất ngờ.
Tôi quỳ xuống áp ngực vào thành giường và xoa trái tim điên cuồng của
mình với bàn tay vừa có trở lại. Khi nhịp đập chậm lại, một nỗi buồn dâng
lên từ sâu thẳm hơn đáy sâu trong tôi.
- Cánh tay nàng đâu?
Tôi ngẩng đầu lên. Nó nằm ở chân giường, ngửa lòng bàn tay trong đống
chăn. Các ngón tay duỗi dài không động đậy. Cả cánh tay trắng mờ trong
ánh sáng nhạt.
Kêu lên thảng thốt, tôi chộp lấy nó và ghì vào ngực mình.
Tôi ôm nó như ôm một em bé vừa mất đi đời sống. Tôi nâng các ngón
tay lên môi mình. Phải chi giọt sương của người đàn bà sẽ ứa ra từ giữa
những móng tay dài và đầu ngón tay!
(1963-1964)
NHẬT CHIÊU dịch
(Lấy từ Tuyển lập truyện ngắn hiện đại Nhật Bản,
nhiều tác giả, Tập 1, Nhà xuất bản Trẻ, 1996