- Anh mệt rồi. - Cánh tay cô gái bỏ cánh tay phải của tôi xuống, và các
ngón tay nàng dịu dàng vuốt mi mắt tôi.
- Có phải những hạt vàng và đỏ quay trong một bánh xe có răng khổng
lồ? Tôi đã nhìn thấy cái gì đó trong bánh xe có răng, cái gì đó hiện ra rồi
biến mất?
Tôi không biết mình thật sự nhìn thấy hay không? - Một ảo ảnh bay biến
không lưu lại kí ức. Tôi không thể nhớ nó là cái gì.
- Đó là một ảo ảnh mà anh muốn chỉ cho em?
- Không. Tôi sẽ xóa nó đi.
- Của những ngày đã qua. Của khát vọng và buồn phiền.
Trên mi mắt tôi, các ngón tay của nàng thôi ve vuốt. Tôi đã bất ngờ hỏi
nàng:
- Có khi nào em để tóc xõa vai?
- Có chứ. Em gội nó bằng nước nóng, nhưng về sau chắc là do tính nước
đôi của mình, em gội nước lạnh. Em thích cảm giác tóc mát lạnh trên vai,
cánh tay và cả ngực.
Tất nhiên là đối đáp với một cô gái. Ngực nàng chưa có người đàn ông
nào chạm tới, hẳn nàng khó diễn tả cảm giác mái tóc lạnh ướt trên ngực.
Còn cánh tay tách rời khỏi thân, có tách cả nỗi thẹn thùng và e dè không?
Tôi lặng lẽ dừng bàn tay trái nắm lấy bờ vai tròn đầy hiện đang thuộc về
tôi. Dường như tôi đang giữ trong tay mình vẻ tròn đầy, tuy không lớn của
ngực nàng. Vẻ tròn đầy của vai trở nên vẻ tròn đầy êm dịu của bộ ngực.
Bàn tay nàng dịu dàng đặt lên mi mắt tôi. Những ngón tay áp xuống và
mi mắt như ấm lên. Hơi ấm lan vào mắt tôi.
- Máu đang thông, - tôi lặng lẽ nói. - Nó đang thông.
Đó chẳng phải là tiếng kêu bỡ ngỡ khi tôi nhận thấy cánh tay tôi đã đổi
tay nàng. Không có rùng mình và co giật nơi cánh tay cô gái hay ở vai tôi.