Lần đầu tiên tôi chết khiếp. Tôi bật dậy trên giường. Cánh tay của chính
tôi đã rơi nằm bên tôi. Tách ra khỏi tôi, nó trở nên một vật khó coi. Nhưng
quan trọng hơn, - mạch máu có ngừng đập không? Cánh tay cô gái ấm áp
và mạch đang đập, còn tay tôi thì có vẻ cứng đờ và lạnh giá. Với cánh tay
cô gái, tôi cầm lấy cánh tay rời của tôi. Tôi cầm nó, nhưng không cảm giác.
- Mạch còn không? - Tôi hỏi cánh tay. - Lạnh rồi à?
Có một vẻ gì nữ tính hiện rõ trong giọng nói ấy. Bây giờ cánh tay đã nối
liền vai tôi và trở thành tay tôi, nó lại ra vẻ nữ tính hơn trước.
- Mạch không ngừng chứ?
- Anh đáng tin hơn.
- Gì?
- Anh đã đổi tay cho tôi, phải không nào?
- Máu đang thông chứ?
- Cô ơi cô tìm ai? Cô biết đường đi chứ? Cô ơi, tại sao cô khóc? Ai mà
cô tìm? - Tôi thường nằm mơ và đang đêm thức dậy cứ nhủ thầm như thế.
Dĩ nhiên “tôi” ở đây chính là người có cánh tay quyến rũ, cánh tay ở đầu
vai tôi. Lời từ kinh thánh như được thốt lên với một giọng nói vĩnh cửu, từ
một nơi chốn vĩnh cửu.
- Nàng có ngủ không? - Tôi cũng nói về cô gái ấy. - Nàng có ác mộng
không? Sương mù này tha hồ ác mộng đi rong. Nhưng hơi ấm này thì quỷ
sứ cũng phải ho.
- Đừng nghe gì hết. - Cánh tay cô gái còn cầm cánh tay rời của tôi đưa
lên che lấy lỗ tai tôi.
Dù bây giờ nó đã là cánh tay phải của tôi rồi nhưng cử động dường như
không do tôi muốn mà do tự ý nó, từ trong lòng nó. Tuy vậy chẳng lấy gì
làm phân biệt.
- Mạch. Tiếng mạch đập.