Tôi nhìn nàng không biết lệ có trào ra từ đôi mắt khép không?
Nàng mở mắt và định ngồi dậy. Tôi đẩy nàng nằm xuống.
- Anh làm em bị xước da rồi! - Nàng đưa tay sờ phía sau đầu.
Có một vết máu nhỏ trên nền gối trắng. Vạch tóc nàng, tôi kề môi vào
giọt máu còn đọng nơi vết xước. “Không sao đâu!” Nàng gỡ hết tất cả kim
cài tóc ra. “Em dễ chảy máu. Chỉ cần xước nhẹ”.
Một chiếc kim cài tóc đã chạm da nàng. Vai nàng dường như khẽ rung
nhưng nàng cố trấn tĩnh.
Dù tôi tưởng mình hiểu được cảm giác một người đàn bà lúc hiến thân,
vẫn có gì bất ngờ trong hành động của nàng. Chuyện gì xảy ra với nàng?
Tại sao nàng lại muốn làm thế, tại sao nàng lại chủ động? Tôi không thể
chấp nhận hoàn toàn sự hàng phục, cả khi biết rằng thân thể mọi người đàn
bà sinh ra là để hàng phục. Ngay cả bây giờ, dù tôi già rồi, chuyện vẫn có
vẻ lạ lùng. Và các phương cách mà nhiều người đàn bà khác nhau đã thực
hiện: cứ cho là mỗi người một phách, hay tương tự nhau, hay thậm chí là
đồng nhất. Không lạ lùng sao? Có thể sự kì lạ mà tôi cảm thấy của một
người nhiều tuổi hơn. Hay có thể là sự suy nhược tinh thần nào đó tôi đã
lâm vào. Nỗi xao xuyến của nàng không giống như những người đàn bà
khác khi hàng phục. Mà nỗi xao xuyến cũng chỉ xảy ra với nàng một lần
duy nhất. Sợi chỉ bạc đứt rồi, chén vàng đã vỡ.
“Vâng!”, cánh tay đã nói thế xui khiến tôi nhớ tới cô gái, nhưng hai
giọng nói có thật giống nhau chăng? Chúng đã không vang vọng như nhau
bởi vì cùng một lời lẽ ấy? Cánh tay có đòi quyền tự chủ trong phạm vi này
của thân thể mà nó đã tách rời?
Và lẽ nào lời ấy không phải là hành động khuất phục, sẵn sàng chấp
nhận mọi điều, không đắn đo, lo lắng hay hối tiếc gì?
Dường như nếu tôi đón nhận lời mời mọc và đôi tay tôi lấy cánh tay ấy
thì tôi sẽ đem lại cho cô gái nỗi đau âm thầm.