Tôi đặt ngón út của nàng lên ngón trỏ bàn tay còn lại của tôi mà nhìn
chiếc móng hẹp dài khi tôi xoa nó bằng ngón tay cái của mình. Ngón tay tôi
sờ vào đầu ngón tay nàng ở dưới móng che.
Ngón tay nàng cong lại, và cả khuỷu tay cũng thế.
- Nhột ư? - Tôi hỏi.
- Làm sao mà không nhột được.
Tôi nói năng vô ý vô tứ: Biết là đầu ngón tay của đàn bà khi để móng tay
dài thường rất nhạy cảm. Như thế là thừa nhận với cánh tay của cô gái rằng
tôi đã biết những người đàn bà khác.
Từ người đàn bà khác, lớn tuổi hơn và từng trải hơn cô gái có cánh tay
này, tôi nghe rằng đầu ngón tay để móng dài thường rất nhạy cảm. Vì như
thế chỉ chạm vào đồ vật bằng móng chứ không phải bằng đầu ngón, cho
nên đầu ngón dễ nhột khi bị chạm. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thì người đàn
bà tiếp:
- Chẳng hạn như khi nấu nướng hoặc ăn uống, có vật gì chạm vào ngón
tay thì tức khắc rùng mình như nó bẩn lắm vậy.
Vậy là thức ăn bẩn hay đầu móng tay? Cái gì chạm vào ngón tay cũng
khiến nàng rùng mình sợ bẩn. Sự sạch sẽ của nàng sẽ để lại một giọt sương
bi đát ngay dưới chiếc bóng dài của móng tay.
Không thể cho rằng mỗi ngón trên đôi bàn tay đều có cả một giọt sương
riêng.
Tất nhiên là tôi rất muốn sờ vào các đầu ngón tay , nhưng cố kiềm chế.
Nỗi cô đơn kiềm chế tôi. Nàng là một người đàn bà mà thân thể vẫn còn
mong giữ lại một vài điểm dịu dàng.
Và trên thân thể của cô gái cho tôi mượn cánh tay những điểm ấy còn vô
số. Có lẽ, chơi đùa với đầu ngón tay của một cô gái như thế tôi sẽ không
cảm thấy tội lỗi mà chỉ thấy trìu mến. Nhưng nàng đâu cho tôi mượn cánh
tay để mà nghịch ngợm. Tôi không được giễu cợt thiện ý của nàng.