- Nếu tiếp nhận anh ta vào gia đình ta ấy mà?...
- Sao cơ? Ngay lập tức thế à?...
- Con người anh ta xứng đáng.
- Cái đó cũng đúng, nhưng ông đã hỏi ý kiến Chieko chưa?
- Nó chả nói sẵn sàng mọi việc đều tuân theo cha mẹ vô điều kiện là gì?
Phải vậy không, Chieko? - Takichiro quay sang cô gái.
- Trong chuyện này không thể nài ép được. - Xighe cũng nhìn Chieko.
Chieko ngồi trên thảm cỏ, đầu cúi. Trước mắt nàng chập chờn hình ảnh
Xinichi Midzuki - không phải bây giờ, mà là thời còn là một cậu bé, mặc
quần áo chú tiểu thời xưa, lông mày kẻ, môi tô son đỏ thắm, mặt xoa phấn
trắng, đi cỗ xe đẩy trong ngày lễ Ghion.
Chieko hồi tưởng lại anh ta có vậy. Lúc ấy chính nàng còn là một cô bé
chưa biết gì.
Chú thích
Phuroxiki: chiếc khăn để gói đồ đạc mang theo, tựa như tay nải của
ta.
Idea, sense (tiếng Anh trong nguyên văn): ở đây dùng với nghĩa
thuật ngữ mĩ thuật: “quan niệm thẩm mĩ, khuynh hướng thẩm mĩ”.