Việc chuẩn bị đón năm mới ở Kyoto bắt đầu từ ngày mười ba tháng
chạp. Theo tập tục xưa, mọi người đi thăm và tặng quà nhau.
Tập tục này được gìn giữ đặc biệt chu đáo trong các quận son phấn vùng
Ghion.
Các kỹ nữ và vũ nữ maiko sai nô bộc mang bánh tròn bột gạo biếu các bà
chủ phòng trà đã bảo trợ họ năm qua, biếu các thầy dạy ca, dạy vũ, biếu các
kỹ nữ lớn tuổi hơn. Sau đấy đích thân các kỹ nữ đến thăm viếng, mừng ân
nhân mình nhân dịp năm sắp đến, chúc an khang và bày tỏ hy vọng rằng cả
từ nay về sau những người này cũng đừng quên chú ý tới họ.
Cái cảnh tưởng mỹ lệ nơi những người kỹ nữ trang phục đỏm dáng đi
thăm viếng đã tạo ra những ngày này bầu không khí hội hè ở vùng Ghion từ
khá lâu trước đêm giao thừa.
Nhưng trong vùng mà gia đình Takichiro sống, cảnh sắc ngày lễ còn
chưa thấy rõ.
Sau bữa ăn sáng Chieko lên phòng mình để trang điểm, nhưng hai tay
nàng cứ lóng nga lóng ngóng. Chốc chốc nàng lại tư lự điều gì đó.
Lời Riuxuke nói vẫn làm trái tim nàng xốn xang như trước. “Giá người
ta đem bỏ cô bé Chieko ở cạnh nhà tôi thì tôi đã rất sung sướng”, - ở quán
ăn khi ấy anh đã nói vậy, và ý tứ câu nói này thật quá rõ ràng.
Shinichi kết bạn với Chieko từ thời thơ ấu. Tình bạn ấy tiếp diễn cả trong
những năm cắp sách đến trường. Chieko hiểu: Shinichi say mê nàng, song
nàng cũng hiểu rằng không bao giờ anh ta dám bạo dạn cư xử với nàng như
người anh anh ta. Khi Riuxuke bắt chuyện với Chieko, đúng là nàng ngừng
thở.
Nàng chải gỡ thật kỹ mớ tóc dài của mình, hất ra sau lưng rồi đi xuống
nhà dưới.
Lúc đang ăn sáng, Naeko đã từ làng gọi điện tới:
- Tiểu thư ạ, em đang cần gặp chị.