Chỉ có ba mươi thợ dệt xin phép không phải dừng công việc, bởi lẽ việc
này có cơ làm gia đình họ túng đói.
Ở xưởng của Hideo người ta chỉ dệt thắt lưng cho kimono. Với những
máy dệt cao takabata kể cả ban ngày cũng phải làm việc dưới ánh đèn điện,
mặc dù căn phòng làm xưởng tương đối sáng sủa. Song địa phận sinh hoạt
trong nhà thì thật rách nát, đồ lề tối cần thiết trong bếp cũng không đủ.
Thậm chí khó mà hình dung được đâu là nơi những người trong gia đình
nghỉ ngơi sau giờ làm việc đâu là chỗ họ ngủ.
Hideo vốn kiên nhẫn trong công việc, anh đặt vào đấy cả tâm hồn đồng
thời lại là người có tài năng xuất chúng. Song ngồi lì trên thanh ván hẹp
suốt ngày này qua ngày khác chẳng phải là đơn giản hay nhẹ nhõm chút
nào, và chắc hẳn Hideo cũng bị không ít các vết thâm tím, chai sần.
Trong lễ Kỷ Nguyên hôm ấy anh không để mắt đến đám rước sặc sỡ
muôn màu bằng ngắm bộ trang phục xanh của đám thông trong khu vườn
hoàng cung rộng mênh mông, có lẽ là vì việc đó giúp anh quên lãng đời
sống thường nhật. Khó mà nói được liệu Naeko có thông hiểu anh không -
bởi cô ấy làm việc trong khung cảnh thiên nhiên, giữa núi non...
Từ cái ngày Naeko mặc chiếc thắt lưng do anh dệt đi dự lễ, Hideo càng
hăng hái lao mình vào công việc hơn...
*
Kể từ buổi Riuxuke mời Chieko đến quán ăn “Daiychi”, nàng đâm ra tư
lự. Không thể bảo là nàng non nớt đến mức độ ấy, song dẫu sao vẻ đăm
chiêu ở nàng vẫn là do những nỗi xúc động nào đấy gây nên.
Vậy là ở Kyoto người ta đã hối hả sửa soạn cho ngày tết đầu năm.
Thời tiết thành ra thất thường, đúng như vẫn thường thấy ở đây mỗi khi
mùa đông đến. Trời đang trong trẻo bỗng sa xuống trận mưa phùn, mà
những hạt mưa thì lấp lánh trong ánh nắng. Tuyết ẩm thay thế mưa, rồi trời
lại quang râm và sau đấy một lần nữa mây đen lại bao phủ.