- Hạnh phúc... Nó ra sao nhỉ? - Naeko thì thầm lúc làm đỡ nàng.
Rồi bỗng nhiên cô lặng người đi lúc ngước mắt lên trần. Chieko cũng
lắng tai nghe.
- Mưa nhỏ à? Tuyết rơi chăng? Hay tuyết cùng với mưa? - Nàng hỏi.
- Chắc là tuyết nhẹ thôi. - Naeko đáp.
- Tuyết ư?
- Tuyết đấy, nhưng chưa thành hẳn. Nó rơi hầu như không có tiếng động.
- Em hiểu.
- Thứ tuyết này trong vùng núi chúng em đôi khi vẫn thấy. Cứ đang làm
việc, cắm cúi trên các súc gỗ, thì nó đã đọng trên lá thông liễu thành một
lớp trắng tinh lúc nào không biết. Nhìn lên thì dường như những bông hoa
trắng đã thình lình nở rộ. Còn trên những cây rụng lá về mùa đông, nó phủ
hết các cành, kể cả những cành mảnh nhất. Và xung quanh thật đẹp làm
sao.
- Chẳng mấy chốc nó lại hết, mà có lẽ chuyển thành tuyết ướt hoặc thành
mưa nhỏ cũng nên.
- Ta cứ mở cánh cửa sổ ra mà trông, - Chieko đề nghị, - nhưng Naeko đã
ôm vai ngăn nàng lại:
- Không nên. Ta sẽ làm khí lạnh vào đầy nhà mất... Và ảo mộng sẽ tiêu
tan.
- Ảo ảnh, ảo mộng. Chị hay nói đến điều đó quá, Naeko:
- Ảo mộng ư?... - Naeko cười gằn. Khuôn mặt tuyệt đẹp ở cô đượm
buồn.
Chieko bắt tay vào trải giường.
- Hãy cho em ít nhất cũng một lần sửa soạn giường cho chị, - Naeko chợt
tỉnh.