Họ trải giường cạnh nhau, nhưng Chieko đã trườn mình trước vào chăn
Naeko.
- Ôi Naeko, người chị ấm làm sao.
- Có lẽ đấy là do em làm việc nhiều, hơn nữa em không sống ở thành
phố, mà trong cái làng nhỏ vùng núi...
Cô dịu dàng ôm lấy Chieko:
- Đêm hay trời trở rét đây, nhỡ ra chị bị cóng. - Dường như bản thân
Naeko tuyệt nhiên không thấy lạnh. - Bụi tuyết sẽ trút xuống, rồi ngừng, rồi
lại lần nữa... Đêm nay...
- ...
Có tiếng chân ngoài cầu thang. Ông Takichiro và bà Xighe đã lên phòng
kế bên. “Có lẽ, ông bà sẽ đắp chăn điện mà ngủ: người già hay bị rét”, -
Chieko nghĩ.
- Chieko ạ, giờ thì giường này ấm lên rồi, em sang giường kia đây, -
Naeko nói thì thầm với nàng.
*
Đến khuya, Xighe khẽ dịch ra, liếc nhìn căn phòng hai cô gái đang ngủ.
Sáng hôm sau, Naeko thức dậy rất sớm. Cô khe khẽ đánh thức Chieko và
nói:
- Tiểu thư ạ, đêm rồi là đêm hạnh phúc nhất trong đời em. Còn bây giờ
em đi đây, trong lúc chưa ai ở đây thấy em hết.
Naeko đã đoán đúng: hồi đêm có tuyết nhẹ rơi.
Hình như nó cũng lúc trút xuống, lúc ngừng. Và bây giờ thì lạnh lẽo ánh
lên trong ánh sáng ban mai.
Chieko rời giường đứng dậy.