“Tôi không thể làm một ly trước khi ngủ hay sao?”
“Không”.
“Cô gái đang ở phòng bên?”
“Cô đang ngủ và chờ ông”.
“Thật à?” Eguchi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Cô gái vào phòng bên tự hồi nào?
Cô ngủ được bao lâu rồi? Có phải người đàn bà mở cửa phòng lúc nãy là để
xem cô đã ngủ say chưa? Eguchi đã từng nghe một người bạn thường lui
tới chốn này kể rằng các cô gái đợi khách khi đã ngủ say, và không tỉnh
giấc; nhưng ngay bây giờ khi đang ở đây, ông lại thấy khó tin chuyện này.
“Ông muốn thay đồ ở đâu?” Mụ có vẻ sẵn sàng giúp ông. Eguchi không
trả lời.
“Nghe tiếng sóng kìa. Và tiếng gió”.
“Tiếng sóng?”
“Chúc ông ngủ ngon”. Mụ rút lui.
Còn lại một mình, ông già Eguchi nhìn quanh căn phòng, trống rỗng và
không có sự xếp đặt bí ẩn nào. Rồi ánh mắt ông dừng lại trên cánh cửa dẫn
vào phòng bên cạnh. Cánh cửa làm bằng gỗ thông bá hương, rộng gần một
thước, có vẻ được đặt thêm vào sau khi ngôi nhà đã xây xong. Ngay cả bức
tường khi nhìn kỹ mới thấy nó được bịt kín lại, thay thế cái vách ngăn di
động chia đôi hai phòng trước đó, để làm một phòng bí mật cho các người
đẹp ngủ mê. Tường được sơn cùng màu như các tường khác nhưng có vẻ
tươi mới hơn.
Eguchi đưa tay cầm chìa khóa. Tưởng ông sẽ mở cửa đi vào phòng bên
nhưng ông vẫn ngồi yên. Như người đàn bà nói lúc nãy : tiếng sóng nghe
dữ dội. Như thể các ngọn sóng đập mạnh vào vách đá cao nhô ra biển, và
như thể ngôi nhà nhỏ bé này nằm ngay bên bờ vách. Tiếng gió rít báo hiệu
mùa đông sắp về, có lẽ vì ngôi nhà quạnh quẽ, có lẽ vì có cái gì không ổn
trong tâm thần ông già Eguchi. Tuy vậy, ông cảm thấy căn phòng khá ấm,