như nàng đã tìm được hạnh phúc thần tiên, một nguồn vui không có ở thế
gian này. Nội cái chuyện nàng không bao giờ tỉnh giấc cũng đã giúp cho
các lão khách thoát được những mặc cảm tự ti, thoát được nỗi hổ thẹn về sự
già nua, yếu kém, và có được cái tự do tha hồ mà mơ mộng, mà tưởng
tượng, mà nhớ nhung những kỷ niệm với đàn bà. Có phải vì thế mà họ
chẳng tiếc tay tỏ ra hào phóng, trả tiền nhiều hơn là cho những cô nàng
thức nguyên? và họ lại càng cảm thấy thoải mái hơn khi tin chắc các cô bị
thiếp cho ngủ chẳng thể biết gì về họ. Ngay chính họ cũng chẳng hề biết gì
về các cô - từ áo quần, cách ăn mặc cho đến lối sống, tính cách con người.
Cái lý do thì sâu xa hơn là sự lo ngại thông thường những liên lụy, phiền
phức về sau. Đó là cái ánh sáng lạ lùng le lói từ vực thẳm tăm tối của cõi
lòng họ.
Tuy nhiên Eguchi thấy mình chưa thể quen được cái thứ quan hệ với một
cô gái chẳng mở miệng nói ra một lời, chẳng mở mắt, chẳng thèm biết đến
một con người hiện diện trên thế gian này là Eguchi. Ông không thể nào
xóa nhòa đi nỗi khao khát không được thỏa mãn, trống rỗng trong lòng.
Ông muốn nhìn đôi mắt cô gái phù thủy này. Ông muốn nghe giọng nàng,
muốn trò chuyện cùng nàng. Ông thực tình không muốn rờ rẫm, vuốt ve cái
thân xác im lặng này lắm đâu, thấy chán ngắt và u ám lắm. Đã sửng sốt khi
khám phá ra nàng vẫn còn trinh trắng, đã ngừng tay không muốn động
chạm đến nữa những cấm kỵ của ngôi nhà, ông chỉ còn cách là làm theo
những lão già khác thôi. Cô gái đêm nay, dù đang ngủ say, trông sinh động
hơn cô đêm trước. Rõ ràng là cuộc sống vẫn hiện diện nơi đây, trong mùi
thơm da thịt, trong xúc giác và trong cách nàng cử động chân tay và thân
người.
Hai viên thuốc ngủ đặt bên gối, như lần trước. Nhưng đêm nay ông
không muốn để mình chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ. Ông sẽ ngắm nhìn
nàng lâu hơn. Nàng cựa quậy nhiều trong cơn say ngủ. Có thể lên đến hai
ba chục lần trong một đêm. Nàng xoay người, lưng về phía ông, rồi xoay
ngược lại ngay tức khắc và cánh tay nàng quàng lấy ông. Eguchi đưa tay
kéo đầu gối nàng về phía mình.