“Đừng!” Nàng có vẻ thốt lên, với một giọng khó nhận ra được.
“Cô tỉnh rồi à?” Ông kéo đầu gối nàng mạnh hơn để xem nàng có thức
dậy thực không. Đầu gối nhũn, gập lại theo tay ông. Eguchi luồn cánh tay
dưới cổ và nâng đầu nàng dậy, lay nhẹ.
“A!” Cô gái lên tiếng. “Tôi đi đâu đây?”
“Cô tỉnh rồi à? Dậy đi!”
“Đừng! Đừng!” Nàng ngả đầu lên vai Eguchi như thể để tránh bị lay
giật. Trán nàng chạm cổ ông, tóc nàng đâm vào mũi ông, cứng và làm đau.
Ông quay mặt tránh mùi huơng quá nồng tỏa ra từ mái tóc.
“Ông làm gì thế?” Cô gái thốt lên. “Đừng!”
“Tôi có làm gì cô đâu!”, Ông già trả lời nhưng nàng chỉ nói trong giấc
ngủ. Có phải nàng trong cơn mê đã hiểu sai những cử động của Eguchi hay
nàng đang sống lại trong chiêm bao những cuộc hành xác mà nàng đã chịu
đựng dưới bàn tay một lão khách khác trong một đêm nào? Dù sao đi nữa,
Eguchi thấy tim mình đập nhanh hơn trong tí chút gọi là đối thoại, nàng chỉ
thốt lên vài tiếng không đầu không đuôi trong giấc ngủ mà thôi. Có lẽ vào
buổi sáng ông có thể đánh thức nàng dậy. Nhưng nàng có thực nghe được
ông không? Có phải nàng đã phản ứng nói lên vài lời khi ngủ mê vì ông lay
giật người nàng hơn là vì nàng nghe được tiếng ông? Eguchi nghĩ chuyện
véo thịt hay thụi nàng một cú; nhưng ông lại dịu dàng ôm nàng vào lòng.
Không chống cự, không lên tiếng nhưng nàng thở nặng nhọc. Hơi thở vẫn
ngọt ngào đi qua mặt ông. Ông lại thở không đều, bị cô gái này kích thích
lần nữa. Nàng là của ta và ta làm gì với nàng cũng được mà. Nếu đêm nay
nàng trở thành đàn bà, nỗi buồn nào sẽ choán lòng nàng sáng mai? Cuộc
đời nàng có sang một bước ngoặt mới không? Dù xảy ra chuyện gì thì đến
sáng mai nàng mới biết mà thôi.
“Mẹ ơí!” Cô gái thốt lên nghẹn ngào. “Chờ con với, chờ con với. Mẹ
phải đi sao? Con tiếc lắm, con tiếc lắm”.