“Em dậy sớm thế”.
“Vì em có mấy đứa nhỏ”.
“Con à?”
“Vâng. Hai đứa. Còn nhỏ lắm”.
Nàng ra cửa vội vã, trước khi ông kịp ngồi dậy.
Thật lạ, người đàn bà thon thả, da thịt chắc nịch như thế lâu lắm rồi ông
mới được ôm ấp, đã có hai con. Thân thể nàng đâu cho ta cảm tưởng như
vậy. Nàng có đôi vú có vẻ như chưa từng ra sữa cho con bú.
Ông mở va-li để lấy cái áo sơ-mi sạch và thấy mọi thứ đều được sắp đặt
ngăn nắp sẵn cho ông. Trong chuyến đi mười ngày ở đây, ông đã cuộn tròn
áo quần dơ nhét vào va-li và mỗi khi cần đồ sạch ông lại moi lên tận đáy;
ông cũng tống đại vào đó những quà cáp mua hay nhận được ở Kobe và cái
va-li phồng to đến độ không thể đóng lại. Nàng đã có thể nhìn thấy đủ thứ
lộn xộn bên trong khi ông lật nắp va-li mò tìm thuốc lá. Nhưng ngay như
vậy đi nữa, cái gì đã khiến nàng bỏ công sắp xếp mọi thứ trong va-li lại cho
ông? Và nàng làm việc này khi nào thế? Mọi đồ lót dơ dáy vất lung tung
đều được xếp lại cẩn thận và việc này phải mất thời giờ chứ chơi đâu, ngay
với đôi tay khéo léo của một người đàn bà. Có phải nàng đã làm việc này vì
không ngủ được, sau khi Eguchi đã ngủ say?
“Lạ nhỉ” Eguchi thốt lên, nhìn cái va-li tươm tất. “Nàng có ý gì khi làm
việc này?”
Tối hôm sau, như đã hẹn, nàng đến gặp ông ở một quán ăn Nhật. Nàng
mặc áo “kimônô”.
“Em mặc “kimônô”?”
“Vâng. Đôi khi. Nhưng không hợp với em lắm đâu”. Nàng cười, hơi
ngượng ngập. “Trưa nay cô bạn em gọi điện. Hắn tỏ ra chưng hửng, ngạc
nhiên quá đỗi. Hắn hỏi em có được bình thường không”.