“Cô định hỏi tôi thích gì nơi cô, phải không?”
“Thôi đủ rồi! Tôi không nói gì nữa đâu”.
Tuy vậy khi nghe nàng hỏi ông có thích nàng không, Eguchi cảm thấy rõ
ràng là ông thực sự thích nàng lắm. Tới tận bây giờ, ba năm rồi, ông vẫn
chưa quên câu hỏi đó. Không biết thân thể nàng, sau khi cho ra đời ba đứa
con, có còn giống như thân thể một người đàn bà chưa bao giờ sinh đẻ?
Ông thấy mình luyến tiếc nàng quá đỗi.
Eguchi hầu như quên hẳn cô gái nhỏ tuổi ngủ say bên cạnh dù chính cô
đã làm ông nhớ về những kỷ niệm ngày nào với người đàn bà trẻ ở Kobe.
Cánh tay gấp lại, bàn tay đặt bên má nhưng cái cùi chỏ làm ông thấy vướng
víu; ông nắm lấy cổ tay và trải cánh tay nàng ra dưới tấm chăn. Nàng đã
đẩy tấm chăn điện xuống quá vai, có lẽ vì nóng quá. Đôi vai nhỏ nhắn, tròn
trịa nằm quá sát mắt ông. Ông muốn thử nắm vai nàng trong lòng bàn tay
nhưng tự kiềm lại. Vai gầy không đủ thịt che xương. Ông muốn vuốt ve đôi
vai gầy guộc đó nhưng lại tự nén lần nữa. Ông đưa tay lùa tóc nàng khỏi
má bên phải. Khuôn mặt đang say ngủ trông thật dịu dàng dưới ánh đèn yếu
ớt rọi từ trần nhà và phản chiếu từ những tấm màn nhung đỏ thẫm. Hàng
lông mày để tự nhiên, không trau chuốt; lông mi đều đặn và rất dài ông có
thể cầm giữa hai ngón tay. Chỗ giữa môi dưới thì hơi dày hơn phía ngoài.
Ông không thấy được răng nàng.
Khi đến ngôi nhà này Eguchi tin rằng không có gì đẹp hơn khuôn mặt
một cô gái trẻ đang chìm trong giấc ngủ không mộng mị. Có thể gọi đó là
niềm an ủi dịu ngọt nhất người ta có thể tìm được trên thế gian này không?
Người đàn bà dù đẹp đến đâu cũng không thể che giấu được tuổi tác mình
khi ngủ; và người đàn bà dù không có nhan sắc đi nữa vẫn thấy mát mắt
nhất khi ngủ. Hay có lẽ ngôi nhà này chỉ chọn lựa những cô gái có khuôn
mặt đẹp một cách đặc biệt khi ngủ. Eguchi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
cận kề và cảm thấy cuộc đời mình, những nỗi khó nhọc trải dài theo năm
tháng tan biến dần đi. Ôi, lúc này chỉ cần tống hai viên thuốc vào miệng rồi
chìm sâu vào giấc ngủ thì đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc biết bao;