Chắc vì cô gái còn trẻ như thế nên ông cảm thấy nỗi thôi thúc làm điều
sai trái khuấy động cả cõi lòng; nhưng trong đám lão khách kín đáo lui tới
“ngôi nhà người đẹp ngủ mê” này, Eguchi tin rằng chắc có những lão
không những buồn rầu nhìn lại thời trai trẻ nay đã xa xưa mà còn tìm cách
lãng quên những điều xấu xa, những việc độc ác đã làm dọc theo chiều dài
cuộc đời họ. Lão già Kiga, người đã giới thiệu ngôi nhà này với Eguchi,
không bao giờ hé môi, dĩ nhiên, nói lộ ra những nỗi niềm sâu kín của
những lão khách khác. Họ chắc không đông lắm đâu; và Eguchi đoán họ là
những người đã thành công trong xã hội chứ không phải những kẻ đã hỏng
cuộc đời. Nhưng trong đám họ chắc có kẻ đã thành công bằng những hành
vi sai trái và giữ được các thành quả bằng cách làm đi, làm lại các điều sai
trái đó. Họ khó tìm được sự bình an, thanh thản với chính mình và trở thành
những kẻ thua cuộc, khiếp sợ. Khi nằm ôm da thịt trần truồng, tươi mát các
cô gái bị thiếp cho ngủ, tự thâm tâm có cái gì còn hơn nỗi sợ cái chết cận
kề hay niềm tiếc nuối tuổi trẻ đã qua lâu rồi. Có thể đó là những nỗi hối hận
về những điều tồi tệ đã làm hay những bất hạnh gia đình thường xảy ra nơi
những kẻ thành công trong đời. Chẳng có ông Bụt nào cho họ quỳ xuống
mà nguyện cầu. Ôm cô gái trần truồng trong tay, họ khóc thầm với những
giọt nước mắt lạnh lẽo, hay than vãn kêu la to tiếng, nhưng nàng đâu có hay
biết gì, đâu có mở mắt. Các lão già sẽ không cảm thấy tủi nhục, không bị
tổn thương trong niềm kiêu hãnh của mình. Họ tha hồ để mình hối cải, để
mình rên rỉ. Nhìn từ khía cạnh này, các “người đẹp ngủ mê” phải chăng là
những Bồ Tát? Nhưng các cô là xương thịt và máu huyết. Làn da tươi mịn,
mùi người thơm tho có lẽ mang lại cho những ông già buồn rầu kiểu này
niềm an ủi, hay hơn nữa, sự tha thứ.
Ông già Eguchi im lặng nhắm mắt khi các ý tưởng trên nẩy mầm trong
đầu. Thật cũng lạ lùng là trong ba “người đẹp ngủ mê” Ông nằm ngủ
chung, cô gái đêm nay, nhỏ nhắn nhất, trẻ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất lại
gợi lên nơi ông những ý tưởng tương tự. Ông dang tay ôm gọn nàng vào
lòng. Tới tận lúc này ông đã tránh đụng chạm người nàng. Nàng không có
sức lực nào để chống cự và thân thể gầy ốm thấy tội nghiệp. Nàng có lẽ