Lò sưởi đang chạy trong căn phòng thường lệ ở tầng trên. Và trà vẫn
ngon như thường lệ.
“Tôi cảm thấy có gió lùa”.
“Ủa, thật sao?” Mụ nhìn quanh. “Không có đâu”.
“Ở đây có ma không?”
Mụ giật mình nhìn Eguchi. Mặt mụ bệch ra.
“Rót cho tôi tách khác. Rót đầy nhé. Không cần làm cho nguội bớt. Pha
nước thật nóng vào”.
Mụ làm theo lời ông. “Ông nghe người ta xì xào chuyện gì không?” Mụ
hỏi, giọng lạnh ngắt.
“Có lẽ có”.
“Thực à? Ông biết rồi mà ông vẫn tới đây?” Cảm thấy là Eguchi đã nghe
biết chuyện gì rồi, mụ quyết định không giấu diếm nữa nhưng vẻ mặt mụ
trông không thân thiện chút nào. “Tôi biết là ông đi từ xa đến đây... tôi
không nên, ông hiểu cho, nhưng tôi có thể yêu cầu ông đi khỏi đây không?”
“Tôi biết chuyện mà tôi vẫn đến đây, vậy thì có gì phiền bà hơn đâu?”
Mụ cười hì hì. Hình như có gì ma quái trong tiếng cười.
“Dù sao đi nữa, một tai nạn như thế không thể nào tránh được. Mùa đông
thì nguy hiểm cho các ông già lắm. Có lẽ tốt hơn bà nên đóng cửa vào mùa
đông”.
Mụ không trả lời.
“Tôi chẳng biết được các lão già đến đây thuộc loại người nào, nhưng
một người chết, rồi một người khác nữa, bà sẽ bị khó khăn đấy”.
“Ôi, mấy chuyện này nên nói với ông chủ. Tôi làm gì nên tội đâu?” Mặt
mụ bây giờ như màu tro.