ông làm thế chẳng qua vì tuyệt vọng não nề về triển vọng già yếu của mình.
Ông thấy được cái cười hơi nhếch mép của mụ đàn bà trong ngôi nhà này.
“Điên rồi sao mà nghĩ thế! Làm như tôi xui lắm cho các ông”.
Ông cười, nhưng tiếng cười nghe không rõ chút nào. Thuốc ngủ đang có
tác dụng.
“Được rồi” Ông thầm thì. “Ta dựng mụ dậy và bắt mụ đưa ta loại thuốc
ngủ mà các cô dùng”.
Chắc mụ chẳng chịu đưa thuốc cho ông đâu. Và Eguchi chẳng thấy hăm
hở gì mà đứng dậy bây giờ, và cũng chẳng thực sự muốn loại thuốc đó làm
gì. Ông nằm ngửa và đưa cả hai tay ôm cổ hai cô gái. Cổ một cô thì mềm
dịu, thơm tho; cổ cô kia, rắn chắc và trơn dầu. Một cái gì đó trào lên trong
cõi lòng. Ông nhìn, khi sang phải, khi sang trái, những tấm màn đỏ thẫm.
“A!”
“A!” Cô gái da ngăm kêu lên như thể trả lời ông. Nàng đặt tay lên ngực
ông. Có phải nàng đang bị đau đớn không? Ông rút tay mình rồi quay lưng
về phía nàng. Ông đặt bàn tay đó lên bụng dưới cô gái da sáng. Và nhắm
mắt lại.
“Người đàn bà cuối cùng trong đời ta? Tại sao ta phải nghĩ thế? Dù chỉ
trong giây phút”. Và thực ra, ai là người đàn bà đầu tiên trong đời ông?
Eguchi thấy choáng váng hơn là buồn ngủ.
Người đàn bà đầu tiên: “Mẹ”. Ý nghĩ này bất ngờ xẹt qua đầu ông như
tia chớp. “Không phải mẹ thì ai vào đấy nữa”. Câu trả lời không chờ đợi
này hiện ra như thể hiển nhiên. “Nhưng ta có thể nói được mẹ là người đàn
bà của ta không?”
Sáu mươi bảy năm sống ở đời và bây giờ nằm giữa hai cô gái trần
truồng, cái sự thực mới mẻ này hiện lên tự đáy lòng ông. Sự báng bổ? Hay
nỗi khát khao? Ông mở mắt rồi chớp mắt nhiều lần như muốn xua đuổi một
cơn mộng dữ. Nhưng thuốc ngủ tiếp tục tác động lên trí não. Ông cảm thấy