yêu ấy được nhìn theo chiều duy nhất: chiều Shimamura hướng về
Komako, qua chiếc bóng Yôko. Đó cũng là chiều mà Shimamura muốn
khám phá người phụ nữ. Một chiều thất bại, không thể khám phá được: bởi
không riêng gì Komako, mà hầu như tất cả những nhân vật nữ trong tác
phẩm của Kawabata, đều huyền hoặc như những áng mây. Dù huy hoàng,
lộng lẫy, hay âm u, đen tối, họ luôn luôn ẩn giấu những khoảng mờ ảo bí
mật không thể nào nhìn rõ được. Nhà văn bèn nhân những huyền bí ấy lên
thành vô vàn huyền bí khác trên một đài gương, và không gian phụ nữ
trong Kawabata trở thành một khung kính vạn hoa, muôn ngàn màu sắc.
Trên chuyến tàu từ Đông sang Tây, Shimamura có đó, chàng lên núi để
gặp lại người tình, nhưng hôm nay chàng đế ý đến một bóng hình khác:
người con gái đi kèm với một thanh niên, có vẻ ốm nặng. Chàng bắt đầu
lặng lẽ quan sát hai khuôn mặt:
"Trên phông kính đằng xa cảnh chiều chạy ruổi như một nền gương di
động; những mặt người phản chiếu trên gương, khá rõ, giống như những
hình ảnh tới tấp chồng chéo trong một cuốn phim. Những hình ảnh di động
ấy tuy không liên hệ gì với hai khuôn mặt kia, vậy mà có vẻ như chúng đều
chung một độ huyễn hoặc, và sự trong suốt gần như phi vật thể của hai
khuôn mặt này dường như đồng loã và đồng nhất với cái mờ ám âm u của
cảnh đêm, làm thành một vũ trụ duy nhất, một loại thế giới tượng trưng,
siêu hình không hiện hữu. Một thế giới đẹp không sao tả xiết đang xâm
nhập tim chàng, tưởng chừng có thể làm khuynh đảo tất cả, nhất là lúc từ
xa trên núi một tia sáng vu vơ nào đó bỗng rạng ngời trên khuôn mặt người
thiếu phụ, nâng vẻ đẹp lạ thường này lên đến mức lạ thường không sao tả
xiết".
Ở một đoạn sau Kawabata viết:
"Ánh sáng yếu ớt trong toa tầu làm cho những gì Shimamura nhìn thấy
qua ánh gương phản chiếu lại, không nổi và rõ như một hình ảnh trong
gương thật. Khiến hồi sau chàng quên hẳn rằng mình đang ngắm một hình
ảnh phản chiếu trong gương, dần dần chàng tưởng rằng có một khuôn mặt