Đời sống mỗi con người chẳng qua thể hiện ở ngôi nhà anh ta ở, anh ta
xây cất theo cảm quan và mỹ quan riêng của mình. Đời sống thực của
người Nhật cho đến nay vẫn còn là bí mật đối với người phương Tây.
Trong cuốn Nhật Bản, Robert Gillon không phải không có lí khi nhận xét
rằng, đằng sau những xiozi
mà đến bây giờ vẫn không muốn mở ra cho
người nước ngoài bước chân vào, ẩn giấu một mảnh đất thánh trong đời
sống thực của người Nhật. Bước vào đó là ta bước vào một thế giới hết sức
riêng lạ, không phải chỉ có các cột gỗ, các tấm chiếu rơm và liếp ngăn bằng
giấy, mà còn có cả cái gì như là sự kết hợp vô hình những thói quen, tình
cảm và nếp nghĩ.
Cảm giác Nhật
Mải suy nghĩ tôi quên mất cả thời gian và sự vật xung quanh.
- Dạ, xin Ngài thứ lỗi vì đã làm rầy... Chẳng hay Ngài đã muốn dùng bữa
cơm gia đình thanh đạm của chúng tôi bây giờ chưa, hay muốn chờ
Kawabata tiên sinh về ạ? - Giọng nói dịu dàng của cô hầu Nhật bỗng vang
bên tai, cắt đứt dòng hồi ức của tôi.
- Xin đa tạ cô đã có lòng mến khách, nhưng xin cô làm ơn cho biết,
Kavvabata tiên sinh đã sắp về hay chưa?
- Xin lỗi vì đã làm Ngài phải chờ lâu, nhưng chúng tôi vừa được báo cho
biết, có lẽ tiên sinh đang trên đường về đấy ạ!
Tôi chợt nhớ đến nhận xét của Dankhem viết trong cuốn Nghệ thuật làm
người Nhật rằng, ở châu Âu, người ta hoặc nói thật, hoặc nói dối, còn ở
Nhật thì người ta không bao giờ nói dối, nhưng cũng không bao giờ muốn
nói cho bạn biết toàn bộ sự thật.
Sau khi quỳ rạp người, hai tay chạm đất vái chào rất cung kính, cô hầu
Nhật đứng lên, tiến lại chiếc cửa sổ ngang, kéo tấm rèm che lên. Ánh nắng