Cái vấn đề thú thực là quan trọng nhất đối với tôi vậy là đã bất ngờ được
giải quyết.
Nhưng sự giải quyết đó, tiếc thay, đã không đạt tới mục đích cuối cùng!
Liệu lúc bấy giờ nhà văn có linh cảm thấy cái bóng đen tàn khốc đã bắt
đầu phủ lên ngôi nhà ông không?
Câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa được giải đáp.
Bữa ăn nhà chùa
Sau khi nhắc tôi đến bữa ăn tôi đang đợi chúng tôi ở chùa Zuisenzi,
Kawabata xếp cẩn thận mấy chiếc bút ông vừa viết cùng vài thứ khác vào
trong một cái tráp sơn mài cổ trang trí hoa văn vàng. Sau đó ông trải rộng
chiếc furosiki lên chiếu, đặt cái hộp vào giữa, với tay lấy trên bàn xuống cái
ngôi nhà nhỏ bằng đồng và chiếc quạt Nhật rất đẹp để thêm vào bên cạnh,
rồi khéo léo gói tất cả lại vào trong khăn, thắt lại bằng hai nút. Đoạn ông im
lặng đưa cho tôi gói đồ ra ý bảo tôi nhận.
Thoạt tiên tôi tưởng Kawabata chuẩn bị cho cuộc "bút đàm" của chúng
tôi ở trên chùa và muốn nhờ tôi mang giúp ông các thứ đến đó.
- Để dùng ở trên chùa ạ? - Tôi hỏi ông.
- Sao lại không để dùng ở Moscva? - Kawabata đáp.
- Ấy không, xin lỗi Ngài. Thế này thì quả thực không thể. Ngài phải từ
bỏ những đồ vật quý mà ngài đã quen. - Tôi tìm cách can ngăn Kawabata.
Tôi cố lí giải để thuyết phục Kawabata, nhưng rồi thấy cái lí của mình có
phần yếu ớt, vì đây là dành cho cuộc gặp gỡ ở Moscva kia mà!
Tôi toan nói thêm, nhưng khi thấy dáng điệu kiên quyết của Kawabata
đang đứng trước mặt, thì đành phải cám ơn và nhận lấy gói quà.