Rồi một đêm kia, kho chứa kén của làng bốc cháy. Shimamura và
Komako chạy theo con đường tuyết phủ đến nơi ấy.
Một cô gái từ mái nhà rực lửa rơi xuống. Đó là Yoko. Shimamura tưởng
như nhìn thấy trong đôi mắt khép kín của nàng ánh lửa năm xưa.
Komako bồng người bạn gái đi giữa đổ nát. Như thể nàng đang mang vật
hy sinh hay đeo nặng hình phạt trên người.
Shimamura lảo đảo, thấy ngân hà trên trời trôi vào người mình trong
tiếng rền dữ dội.
Đó là "sơ đồ" hết sức giản lược của tiểu thuyết Xứ tuyết.
Với những người đọc vội vàng, tác phẩm của Kawabata dường như vô
nghĩa và buồn tẻ.
Nhưng chỉ cần một chút tri âm thì những chùm bông tuyết âm thầm ấy sẽ
làm rung động từng sợi tơ đàn ẩn mật của tâm hồn ta bởi cái đẹp vô song
cấu tạo bằng nghệ thuật như tuyết kia.
Dưới ánh sáng của dải ngân hà, dưới ánh sao chiếu trên mặt tuyết, dưới
ánh lửa giết chết Yoko, dường như ta nghe một câu hỏi không lời vang
vọng: Cái đẹp có cứu rỗi tâm hồn chúng ta không?
Trước sự điêu linh của cái đẹp, chàng Shimamura lảo đảo nuốt lấy dải
ngân hà. Và cái lảo đảo ấy không truyền sang chúng ta sao?
Sau Thế chiến thứ hai, đứng trước cảnh tang thương của đất nước,
Kawabata tuyên hứa rằng từ đây ông sẽ chỉ viết ra những tác phẩm bi ca mà
thôi.
Và Kawabata đã làm đúng như thế.
Lần lượt, những bài bi ca trong dạng tiểu thuyết ra đời.
Cuốn Kì thủ kể về sự thua cuộc của một danh thủ cờ Go già nua trầm
lặng trong ván cuối cùng của cuộc đời trước một đối thủ trẻ năng động và
hiếu chiến.