vẫn trường tồn, đối lập với sự phù ảo của kiếp người. Trong đau khổ và
tuyệt vọng, cô gái Fumiko đã đập vỡ chén trà Singo để quên đi quá khứ về
người mẹ của mình. Nhưng người thanh niên yêu nàng đã giữ lại những
mảnh vỡ ấy. Chàng đã yêu người tình xưa kia của cha mình, người cha đã
chết từ lâu. Người thiếu phụ ấy tự tử để lại cô con gái Fumiko.
Những mối tình trầm luân ấy (mà có người gọi là vô luân) lướt qua
không gian trà đạo. Sau khi đập vỡ chén trà, Fumiko ra đi. Chén trà có vết
son môi của người mẹ giờ đây tan nát.
Chỉ còn lại những mảnh vỡ của một truyền thống thanh cao.
Là một bi ca thật sự, Ngàn cánh hạc tràn đầy cảm thức "vật bi" (nỗi buồn
của sự vật = mono no aware).
Chìm sâu vào nỗi buồn đó, Kawabata vẫn nhìn thấy ngàn cánh hạc trắng
bay lên từ một chiếc khăn của một cô gái đẹp đến dự buổi trà đạo ở
Kamakura.
Một âm vang khác về nỗi cô đơn của con người được thể hiện sâu xa
trong tiểu thuyết Tiếng rền của núi. Các tương quan xã hội và gia đình
chẳng những không giúp xóa mờ nỗi cô đơn ấy mà làm cho nó thấm sâu
hơn. Và người ta nghe tiếng rền của núi tiến dần về phía mình như sự chết.
Trong các kiệt tác của Kawabata, đề tài lạ lùng hơn cả có lẽ là cuốn
Người đẹp ngủ mê.
Nói theo Mishima Yukio thì Người đẹp ngủ mê chắc chắn là một kiệt tác
thuộc loại bí truyền, những đề tài sâu thẳm và ẩn mật nhất của một nhà văn
xuất hiện.
Đó là câu chuyện về một ngôi nhà có những cô gái đẹp được cho uống
thuốc ngủ mỗi khi có khách đến qua đêm, và khách chỉ là những ông già
gần gũi với cái chết hơn là với đời sống.
Các cô gái ấy say ngủ như một xác chết xinh đẹp, gợi lên dục vọng mãnh
liệt của đời sống.