TÊN TRỘM HỒ ĐÀO
"Em không nghe mùa thu
tiếng thu kêu xào xạc..."
Trên con đường núi, có một bé gái vừa đi học về. Vừa đi vừa hát. Lá
những cây sơn đã ngả màu vàng. Trên tầng hai của nha khí tượng, những
tấm kính mở toang như không hề biết đến ngọn gió thu. Từ trên đường, ta
có thể trông thấy vai của những người thợ đang làm việc lặng lẽ.
Trong tán lá xanh, người đưa thư ngồi xuống, ra sức nhấn ngón tay cái
vào chiếc vớ cao su đã bị rách. Anh đang chờ người con gái nhận hàng
quay trở lại.
- Phải chiếc áo Kimono đó không?
- Phải rồi.
- Tôi cũng nghĩ thế khi chiếc áo được gửi tới.
- Ghét chưa kìa. Làm như thể anh biết hết về tôi vậy.
Nàng đang mặc chiếc áo mới, vừa lấy trong gói giấy dầu. Ngồi trong tán
lá xanh, nàng phủi vết nhăn nơi đầu gối.
- Em biết sao không? Bởi vì tôi đã đọc hết những bức thư gửi tới em và
những bức thư em gửi.
- Anh nghĩ là tôi nói thật lòng mình trong những bức thư hay sao? Đâu
phải như trong kinh doanh.
- Tôi không nghĩ trong kinh doanh phải gian dối như cô.
- Hôm nay có bức thư nào cho em không?
- Không.
- Cả những bức thư không dán tem?