- Anh ơi. Thật sự em chỉ có chỗ mắc màn thôi.
Người già mắc cái màn trắng tinh trong căn phòng tồi tàn. Khi nàng chui
vào trong và dắt màn, tim nàng đập nhanh với cảm giác dễ chịu.
- Em nghĩ chắc chắn anh sẽ trở lại. Em đã không tắt đèn và đợi anh. Em
muốn nhìn cái màn trắng chút nữa trong ánh đèn.
Nhưng nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu sau những tháng không tròn giấc.
Thậm chí nàng không biết người già rời khỏi phòng từ buổi sáng.
- Này… này… Em ơi.
Nàng thức dậy bởi tiếng nói người yêu.
- Cuối cùng chúng ta cũng có thể làm đám cưới ngay ngày mai. Cái màn
tốt quá nhỉ. Chỉ nhìn thôi cũng thấy dễ chịu.
Khi nói vậy, chàng tháo màn ra, đưa nàng ra khỏi màn và đặt lên trên.
- Nào, em hãy ngồi đây. Trên cái màn này. Em trông như bông sen trắng
lớn. Em đã làm cho căn phòng tinh khiết như em.
Khi chạm vào làn vải trắng mới tinh, nàng cảm thấy mình như một cô
dâu mới.
- Em cắt móng chân đây.
Và ngồi trên chiếc màn trắng trải khắp căn phòng, nàng thản nhiên bắt
đầu cắt những móng chân dài đã bị lãng quên.
(1926)
HOÀNG LONG dịch