Người nuôi chim vừa ôm vai gầy của vợ bằng cánh tay, vừa lau bọt xà
phòng trên ngực nàng.
- Tôi có ông chú bị liệt ở quán trà phía đèo kia. Có lẽ bây giờ vẫn còn.
Anh nghĩ mình đã nói một điều xấu. Vợ của người nuôi chim hình như bị
liệt cả tay chân.
- Người đàn ông già ở quán trà ư? Là ai vậy nhỉ?
Người nuôi chim hướng về phía anh. Người vợ nói tình cờ:
- Người đàn ông già đó đã chết ba, bốn năm trước rồi.
- Thật vậy sao?
Và lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt người vợ. Ngay khi nàng nhìn
lại, anh ngoảnh đi và đắp khăn lên mặt.
- Chính là nàng.
Anh muốn giấu mình trong hơi nước nóng buổi hoàng hôn. Lương tâm bị
phơi trần tủi nhục. Chính là người thiếu nữ bị thương nơi phía Nam dãy núi
trong lần du lịch năm, sáu năm về trước. Chính vì nàng mà lương tâm anh
đau đớn triền miên trong năm, sáu năm qua. Tình cảm của anh vẫn tiếp tục
nhìn một giấc mơ xa xưa. Dù vậy, việc gặp nàng trong suối nước nóng phải
chăng là sự ngẫu nhiên tàn nhẫn. Nghẹt thở, anh lấy chiếc khăn ra khỏi mặt
mình.
Người nuôi chim thôi không nói chuyện với những người lạ như anh
nữa, bước ra từ nước nóng và đứng sau vợ mình.
- Này, chỉ xuống nước một tí thôi.
Người vợ nâng hai khuỷu tay mảnh mai, một cách dịu dàng. Người nuôi
chim nhẹ nhàng ôm hai nách và xốc nàng dậy. Người vợ co rút tay chân lại
như chú mèo ngoan. Làn sóng chìm trong nàng vờn dịu dàng vào cằm của
anh.