HIỆN HỮU THẦN LINH
Vào buổi hoàng hôn, nơi dãy núi xa, có một ngôi sao chiếu sáng như ánh
lửa ga, làm anh kinh ngạc. Anh chưa từng thấy ở vùng đất khác có ngôi sao
lớn và gần mắt mình đến vậy. Cảm thấy lạnh bởi ánh sáng từ ngôi sao kia
tỏa ra, anh chạy nhanh về trên con đường đá trắng như hồ ly. Thinh lặng
không một chiếc lá rơi.
Đến khu nhà tắm, anh nhảy ngay xuống suối nước nóng. Khi đắp khăn
tắm ấm áp lên mặt, lần đầu tiên, ngôi sao lạnh giá rơi khỏi má anh.
- Trời lạnh đấy nhỉ. Anh sẽ ở đây đến Tết à?
Anh nhìn quanh và thấy gương mặt quen thuộc của người nuôi chim đã
đến lữ điếm này.
- Không. Tôi tính vượt núi đi về phía Nam.
- Phía Nam đẹp lắm. Chúng tôi đã ở phía Nam của núi cho đến ba, bốn
năm trước đây. Mỗi khi mùa đông tới, tôi lại muốn quay về phía Nam.
Người nuôi chim không muốn nhìn anh dù hai người đang nói chuyện.
Anh lén nhìn hành động kỳ lạ của người nuôi chim. Nhấc đầu gối khỏi
nước nóng và đứng dậy, người nuôi chim tắm ngực cho người vợ mình
đang dựa lưng vào thành bồn tắm.
Người vợ trẻ nâng ngực như phụng hiến, nhìn vào đầu chồng nàng. Nơi
vầng ngực nhỏ nhắn, hai bầu vú nhỏ phơi ra như hai chén rượu trắng. Đó là
dấu hiệu của sự trinh khiết trẻ thơ. Vì tật bệnh mà nàng mãi giữ hình hài
thiếu nữ. Thân thể mỏng manh như lá cỏ. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng
gợi cho ta cảm giác của tất cả các bông hoa.
- Ngài đến phía Nam của núi này là lần đầu tiên ư?
- Dạ không. Tôi đã từng đi cách đây năm, sáu năm trước.
- Vậy à?