Người nuôi chim bay về phía kia, bắt đầu tắm, dội mạnh nước trên mái
đầu hơi hói.
Khi anh chiêm ngưỡng nàng, nàng chớp hai mi và nhắm mắt lại. Có lẽ tại
nước nóng thấm qua thân thể nàng. Mái tóc dày của nàng thời con gái đã
làm anh kinh ngạc giờ nghiêng xuống, mất hình sắc như một món đồ trang
sức quá nặng.
Bồn tắm rộng đến độ có thể bơi xung quanh. Người con gái dường như
không phát hiện ra anh, người đang lặn ở một góc bồn tắm. Anh đã tìm
kiếm sự tha thứ của nàng như là lời cầu nguyện. Tật bệnh của nàng có lẽ do
lỗi của anh. Thân thể nàng như nỗi buồn màu trắng hiển hiện trước mắt như
nói nàng đã chịu đựng sự bất hạnh này vì anh.
Chuyện người nuôi chim thương yêu người vợ trẻ tật nguyền có một
không hai trong đời đã trở thành chuyện đàm tiếu của suối nước nóng này.
Mỗi ngày người đàn ông 40 tuổi này cõng vợ lên vai đi đến suối nước
nóng. Người ta nhìn chú tâm và xem như là một bài thơ được mặc khải từ
thân thể tật nguyền của người con gái. Nhưng người nuôi chim thường chỉ
đi vào khu tắm công cộng của làng mà không đến khu lữ điếm lần nào nên
có lẽ ông không biết vợ mình chính là người con gái ấy. Chẳng bao lâu sau,
người nuôi chim như thể đã quên có người lạ ở bãi tắm. Ông bước ra khỏi
bồn phía trước vợ mình và trải quần áo của nàng ra trên bậc thang nhà tắm.
Ngay khi xếp chúng lại theo thứ tự từ áo dạ đến áo lót, người nuôi chim
nâng vợ dậy khỏi nước nóng. Được đỡ từ phía sau, người vợ co rút chân tay
lại quả thật như chú mèo ngoan.
Đầu gối tròn của nàng như đá pha lê trên chiếc nhẫn. Đặt nàng ngồi trên
chiếc áo Kimono ở bậc thang, người chồng dùng ngón tay giữa nâng cằm
nàng lên, dùng lược chải đầu và hong khô tóc cho nàng. Như ôm ấp những
nhụy hoa trần trong cánh hoa, ông gói nàng bằng trang phục.
Sau khi quàng lại khăn, nhẹ nhàng cõng nàng trên vai, ông quay về, lần
đường dọc theo bờ sông hiu hắt ánh trăng mờ nhạt. Phía dưới, chân nàng bé