Cây thông cao lớn trông như thấp bé hẳn, kể từ lúc con đại bàng dừng
chân trên ngọn nó. Đại bàng đứng im, không nhúc nhích, kiêu hãnh ưỡn
ngực ra phía trước. Miyacava ngắm nhìn con chim, ông cảm thấy như sức
sống đại bàng đã truyền vào mình.
Hôm ấy là một tối mùa xuân. Cây thông khô héo như cái kim nhọn đen
chọc thẳng lên nền trời màu hồng dịu phủ lớp sương mù mỏng. Trên ngọn
cây như diễn ra một sự kiện hoàn toàn không dính dáng gì đến xung quanh.
“Không, không phải đại bàng từ nơi khác bay trên trời chiều sương mù
tới đây. Nó hiện lên ngay ở đây, và chỉ vì ta. Con chim sẽ không bay khỏi
nơi đây...”, Miyacava nghĩ; ông ngạc nhiên vì những ý nghĩ ấy, và ngắm
nhìn chim.
Ông có cảm giác như trong ngọn lửa cháy đỏ rực, tự nhiên có một bông
hoa sen trắng khổng lồ hé nở. Trời xuân nhàn nhạt hoàn toàn không giống
ngọn lửa, còn con chim đại bàng thì khác xa bông hoa sen trắng. Nhưng
hình ảnh con chim khoẻ đẹp đậu trên ngọn cây khô héo toát ra một cái gì
thật là êm ái, sự êm ái của bông sen trắng trong lửa đỏ rực. Hoa sen trắng…
Dần dần sự ngạc nhiên và niềm rung động thiêng liêng khiến ông khó
thở, được thay bằng một lòng tin vững chắc, rằng chim đại bàng đến đậu là
một dấu hiệu lành, là điềm báo trước cho nhiều may mắn. Miyacava tràn trề
một niềm vui sướng vô hạn.
Xưa nay chưa bao giờ ông được tự mắt trông thấy và cũng chưa từng
nghe ai kể rằng có chim đại bàng bay đến cái thị trấn nhỏ bên bờ biển gần
Tokyo này. Vậy mà chim đại bàng lại đang trước mắt ông. Nó đến đây như
thế nào nhỉ? Đây là một sự tình cờ chăng – nó lạc hướng và ghé qua ngọn
cây thông để nghỉ lấy sức? Hay là nó còn có mục đích nào đấy? Và cuối
cùng là cái gì đã khiến nó đậu lên đúng cái ngọn cây thông này?
Ông Miyacava không coi đây là chuyện ngẫu nhiên. Không. Dứt khoát
đó là điều xảy ra. Miyacava có cảm tưởng rằng chim đại bàng bay đến đây
để nhắn nhủ ông một điều gì đó.