“Nagako. Đó là người anh em họ của em. Điều đó không tốt đâu”.
Người anh họ Shigeko đã đập tan niềm hạnh phúc của cô bằng những lời
đó. Nagako, lúc ấy đã sang tuổi mười bốn, biết được những lời ấy có ý
nghĩa gì. Cô đang được nhắc nhở rằng yêu đương và kết hôn với người anh
họ Yosuke của mình là “không tốt”.
Nagako thích cắt móng tay móng chân cho Yosuke, và cả ngoáy tai cho
anh ta nữa. Cô hạnh phúc khi anh nói với cô rằng cô làm việc đó rất tốt. Vẻ
vị tha của Nagako khi cô làm những việc đó cho Yosuke đã làm cho
Shigeko mất giá trị. Sau đó Nagako đã giữ khoảng cách với Yosuke. Cô trẻ
hơn anh ta, và thậm chí cô cũng không mơ tưởng tới việc kết hôn với anh
ta. Nhưng trái tim cô, trái tim của một cô gái trẻ trung, đã được đánh thức
bởi những lời của Shigeko. Mãi sau này, cô đã nghĩ về tình cảm của mình
với Yosuke như mối tình đầu.
Yosuke đã lấy vợ và gây dựng cho gia đình nhỏ của mình, Shigeko cũng
đã cưới và chuyển đi, trong nhà Nagako là người thừa còn lại. Nghĩ rằng
thậm chí sẽ làm Shigeko phật lòng, cô chuyển đến sống tại khu tập thể của
hội phụ nữ. Người bác đã sắp xếp cho cô một cuộc hôn nhân, Nagako đã
kiếm được vị trí là một giáo viên tiếng Anh ở trường dự bị. Cuối cùng,
Nagako đặt vấn đề với bác cô về việc ly hôn.
“Đối với cháu dường như Iguchi đang ngày càng giống y như cha cháu”
– Nagako phàn nàn về chồng mình. – “Nếu cha cháu không có cái kiểu ấy,
thì cháu còn có thể nhẫn nại chịu đựng Iguchi. Nhưng, khi nghĩ về cha
mình, cháu lại có cảm giác rằng cháu đang bị kìm kẹp bởi số phận vì phải
sống với một người đàn ông yếu ớt, bất lực. Cháu hoàn toàn không thể chịu
đựng được điều đó”.
Bác cô, người chịu trách nhiệm về cuộc hôn nhân của cô và Iguchi, nhìn
Nagako xúc động. Rồi, bảo cô nên thử đi khỏi Nhật Bản một thời gian, ở
Anh khoảng ba tuần hay một tháng gì đó để suy nghĩ về những điều đã qua,
ông đưa tiền cho cô đi.