Trong khách sạn ở London, lắng nghe tiếng hót líu lo của bầy chim, nhớ
lại hình ảnh nhỏ bé của mình trên lưng ngựa, Nagako bắt đầu nghe thấy
tiếng rì rầm. Tiếng rì rầm đó đã trở thành âm thanh chảy mạnh của một thác
nước. Âm thanh của dòng nước chảy xiết đã lớn lên thành một tiếng gầm.
Sắp sửa hét lên, Nagako mở mắt.
*
Nagako, cầm theo lá thư của bố, rụt rè bước vào văn phòng giám đốc
công ty trên tầng bảy. Vị giám đốc, bạn học cùng trường với cha cô, nhìn
Nagako:
- Cháu bao nhiêu tuổi?
- Mười một ạ.
- Hừm, nói với cha cháu là ông ấy không nên dùng con mình vào những
việc như thế này. Một đứa bé… Thật đáng thương tâm.
Nhăn mặt, ngài giám đốc đưa cho cô một ít tiền.
Nagako nói lại với cha, đang đứng đợi bên lề đường, lời của ngài giám
đốc. Lảo đảo vung cây gậy lên cửa sổ trên cao, cha cô nguyền rủa:
- Đồ con hoang. Một thác nước đang đổ xuống đầu tôi. Nó đang hành hạ
tôi đến chết.
Đối với Nagako dường như thác nước ấy thực sự cuồn cuộn trút xuống
đầu cha cô từ cửa sổ tầng bảy.
Nagako lại mang những lá thư của cha đến ba bốn công ty nữa. Ở mỗi
công ty, đều có một vị giám đốc đã từng là bạn đồng môn của cha cô.
Nagako đã đi khắp nơi đến lần lượt từng người. Mẹ cô gây lộn với cha cô,
rồi bỏ ông. Sau một cú đột quỵ nhẹ, cha cô không thể đi lại với cây gậy
được nữa. Khoảng một tháng sau khi đến công ty thác nước, Nagako đến
một công ty khác.
Ông giám đốc nói: