- Cháu không đi một mình. Cha cháu đang nấp ở đâu?
Nagako đưa mắt về phía cửa sổ. Ông giám đốc, mở cửa sổ, nhìn xuống:
- Này, gì thế?
Bị chú ý bởi giọng của ông, Nagako nhìn ra ngoài cửa sổ. Cha cô đã ngã
trên phố. Một đám đông tụ lại. Đó là cú đột quỵ thứ hai của ông. Cha cô đã
chết. Nagako cảm thấy cứ như thác nước, lao từ cửa sổ văn phòng cao tầng,
quật ngã và giết chết cha cô.
*
Trong căn phòng của mình tại khách sạn ở London nơi cô mới đến,
Nagako nghe thấy âm thanh của thác nước ấy.
Ngày chủ nhật, Nagako đi dạo ở công viên Hyde. Ngồi trên ghế bên hồ,
cô nhìn chăm chú vào mặt nước. Có tiếng vó ngựa, cô quay đầu lại. Một
gia đình cưỡi ngựa xuất hiện, vợ chồng và con cái đi bên nhau. Thậm chí
bé gái, khoảng mười tuổi, và anh trai bé, có vẻ lớn hơn hai tuổi, mặc những
bộ đồ cưỡi ngựa thật phù hợp. Nagako ngạc nhiên. Họ là một bức tranh
hoàn hảo, quý cô và quý ông bé nhỏ. Nhìn cả gia đình họ phi ngựa qua,
Nagako nghĩ cô sẽ phải tìm một cửa hàng ở London có bán loại quần áo
cưỡi ngựa được cắt may khéo như thế và chí ít cũng phải chạm tay vào
chúng.
(1962)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch