- Michan! Ở cây thông ấy! Trên cây thông cơ mà. – Keisuke nói
Michiko ngước nhìn theo tiếng nói của Keisuke, thảng thốt không nói
một lời nào.
- Ở đây mà. Em lên đây đi!
Michiko bước ra khỏi bức tường rào, ngước nhìn Keisuke.
- Anh xuống đây đi!
- Michan. Hãy leo lên cây. Trên đây tuyệt lắm.
- Em không lên được đâu. Anh trêu em ư? Đúng là trò bắt nạt của mấy
đứa con trai. Anh xuống đây đi.
- Lên đây với anh. Cành to thế này cơ mà. Ngay cả con gái cũng leo lên
được thôi.
Michiko nhìn hình dáng của cành cây.
- Nếu em rơi xuống, là lỗi của Keichan. Nếu em mà chết… Em không
biết đâu đấy.
Đầu tiên, nàng đu người lên cành cây thấp, rồi bắt đầu leo lên. Đến cành
cây Keisuke đang ngồi, Michiko thở hổn hển :
- Em leo được rồi! Em leo được rồi!
Mắt nàng long lanh.
- Sợ quá! Đỡ em với!
- Hừm... – Keisuke ôm chặt lấy ngực Michiko. Michiko quàng tay ôm cổ
Keisuke:
- Có thể nhìn thấy biển, anh ạ.
- Em có thể nhìn thấy tất cả. Dọc theo con sông, đến tận thượng nguồn.
Lên được đây, tuyệt quá nhỉ!
- Vâng, Keichan, mai mình cũng lên đây đi!