HOA QUỲNH
Đã ba mùa hè nay, Komiya mời những người bạn học của vợ tới ngắm
hoa quỳnh nở ban đêm.
- Đẹp quá, - Murayama, người đến đầu tiên, nói khi bước vào phòng
khách. – Xem có mấy bông nào. Nhiều hơn năm ngoái. – Nàng nhìn chăm
chú những bông quỳnh. – Năm ngoái có bảy bông nhỉ? Đêm nay không biết
có bao nhiêu?
Đây là ngôi nhà gỗ kiểu cũ theo phong cách phương Tây có phòng khách
rộng. Chiếc bàn đã bị đẩy sang một bên và cây quỳnh được đặt ở trung tâm
trên một chiếc đôn tròn. Chiếc đôn mỏng manh thấp dưới mức đầu gối,
nhưng Murayama phải ngước nhìn lên những bông hoa.
- Giống như một hình trang trí kỳ lạ màu trắng. - Năm ngoái nàng đã nói
điều này. Hai năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy hoa quỳnh, nàng cũng
đã nói điều này, nhưng vẻ hăng hái nhiều hơn.
Nàng đến gần hơn, nhìn cái cây một lúc lâu rồi quay sang cảm ơn
Komiya.
- Xin chào, Toshiko, - nàng nói với cô bé bên cạnh anh. – Cảm ơn vì đã
mời tôi đến. Cháu lớn hơn và dễ thương hơn đấy. Hoa quỳnh nở đẹp gấp
đôi năm ngoái và cháu cũng vậy.
Cô bé ngước nhìn nàng nhưng không trả lời. Có vẻ như cô bé không xấu
hổ nhưng không mỉm cười.
- Anh hẳn đã phải chăm sóc nó rất vất vả. – Murayama nói với Komiya, -
để nó đơm bông đẹp đến vậy.
- Tôi nghĩ đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất trong năm.
Do lời khen bất ngờ ấy nên anh mới đáp lại như vậy, dù trong giọng nói
của anh, bằng cách nào đấy, không biểu lộ ý đó.