Murayama sống gần đây, ở Kugenuma. Anh đã gọi điện cho nàng, nói
với nàng về chuyện tối nay và nàng đã gọi điện cho các bạn mình ở Tokyo.
Nàng báo kết quả cho anh: hai trong số năm phụ nữ được mời đã mắc bận ở
nơi khác, người thứ ba thì phải đợi chồng về. Còn Imasato và Omori chắc
chắn sẽ đến.
- Omori bảo như vậy là chỉ có ba đứa chúng em, nó băn khoăn không
biết nó có thể mời Shimaki Sumiko đi cùng không. Nó chưa đến đây lần
nào. Trong lớp nó là đứa duy nhất chưa lấy chồng.
Toshiko đứng dậy và đi ra cửa phía bên kia cây quỳnh.
- Hãy ở lại ngắm hoa cùng mọi người, Toshiko. – Omori nói.
- Cháu đã thấy nó nở rồi.
- Cháu thực sự đã thấy hoa nở? Cùng với cha cháu à? Cháu phải nói cho
cô biết nó nở thế nào.
Cô bé đi ra mà không nhìn lại.
Murayama nhớ, hai năm trước, Komiya nói với nàng rằng nó nở giống
hoa sen, rung rung như đang ở trong một làn gió nhẹ.
- Con bé không thích bạn mẹ nó phải không? Có phải nó còn không
muốn nghe nói về mẹ nó à? Mình ước gì Sachiko ở đây với chúng ta. Thế
nhưng nếu cô ấy ở đây thì em tin rằng anh sẽ không tự dằn vặt mình như
vậy.
Lần đầu tiên Murayama thấy hoa quỳnh là khi nàng đến vào một tối mùa
hè hai năm trước để nói với anh rằng người vợ đã ly thân của anh muốn
đoàn tụ. Rồi nàng lại đến với mấy người bạn và đề nghị anh tha thứ cho vợ
mình.
Họ nghe thấy tiếng xe ô tô và Imasato đã đến. Đã gần mười giờ. Hoa
quỳnh nở trong đêm và chúng tàn đi vào lúc hai, ba giờ sáng. Đó là hoa của
đêm duy nhất. Khoảng hai mươi phút sau, Omori đến với Shimaki Sumiko.
Murayama giới thiệu Sumiko với Komiya.