- Khúc nhạc thật dễ chịu. Đoạn nào nhỉ?
- Tôi e là không biết.
- Một phần nhạc đệm tuyệt vời cho hoa quỳnh. – Omori nói.
Nhìn lên trần nhà một lúc, Sumiko đi ra ngoài bãi cỏ. Biển lập tức hiện
ra ngay bên dưới.
Nàng nói khi quay vào trong nhà:
- Con bé ở trên ban công tầng hai. Nó không quay mặt mà quay lưng ra
biển. Tôi không biết như thế có tốt hơn không.
(1963)
ĐÀO THỊ THU HẰNG dịch