- Cô ấy quá trẻ và đẹp. Đó là nguyên nhân khiến cô ấy vẫn còn một
mình.
- Ấy là vì em ốm yếu quá..
Mắt Sumiko tỏa sáng khi nàng ngắm hoa quỳnh. Nàng là người duy nhất
chưa từng thấy hoa. Nàng đi chầm chậm xung quanh và ngó nghiêng thật
gần.
Những bông hoa mọc từ cuống mập mạp nơi đầu những chiếc lá hơi dài.
Những bông hoa trắng to đu đưa nhẹ nhàng trong làn gió thổi qua cửa sổ.
Đó là một loài hoa lạ lùng, cánh của nó có một cái gì đó khác với cánh của
hoa cúc cánh dài hay hoa thược dược trắng. Nó giống như bông hoa trong
giấc mơ. Vẻ xum xuê của những chiếc lá xanh sẫm chạy dài lên từ cành che
đỡ ba nhánh cây. Cũng có những bông hoa to nhất. Giống như nhiều loài
xương rồng khác, nó có nhụy hoa dài và lá này mọc từ lá kia.
Sumiko không nhận thấy rằng Komiya, bị gây ấn tượng bởi tính hồn
nhiên của mình, đã đi tới gần bên nàng.
- Có một số lượng đáng kể hoa quỳnh ở khắp Nhật Bản, nhưng hiếm khi
có tới mười ba bông hoa trong một đêm. Nó phải nở đến sáu, bảy đêm liền
như thế trong một năm. Đêm nay dường như là đêm tuyệt nhất..
Anh nói với nàng rằng những cái trông giống như nụ hoa huệ tây to sẽ
nở vào ngày mai. Còn những chỗ lồi lên giống các hạt đậu nhỏ trên lá thì
một số sẽ trở thành lá và một số sẽ trở thành nụ. Phải một tháng nữa những
chiếc nụ nhỏ hơn mới nở.
Sumiko được bao bọc trong một thứ hương thơm ngọt ngào, ngọt ngào
hơn cả một bông huệ tây, nhưng cũng không chắc lắm.
Không rời mắt khỏi cây quỳnh, Sumiko ngồi xuống.
- Đàn violon. Ai đang chơi nhỉ?
- Con gái tôi.