Từ chỗ ngồi của mình, Tamura lặng lẽ nhích đến bên cô. Gã bắt đầu ve
vuốt mặt gương bằng các đầu ngón tay của mình. Rồi với hai bàn tay, gã
xoay đài gương.
- Này, anh đang làm gì thế?
- Soi bóng cánh rừng.
- Rừng?
Như thể bị gương thu hút, O-Toyo lê đầu gối đến trước gương.
- Nắng chiều đang chiếu qua cánh rừng.
O-Toyo nhìn Tamura với vẻ ngờ vực khi gã lướt đầu ngón tay trên mặt
gương. Cười nhạt, cô xoay đài gương về chỗ cũ. Một lần nữa, cô chăm chú
điểm trang.
Nhưng O-Kayo thì ngạc nhiên vì cánh rừng trong gương. Đúng như
Tamura đã nói, mặt trời lặn đang chiếu một ánh sáng tím mờ xuyên qua
những ngọn cây cao lớn trong rừng. Những chiếc lá mùa thu to rộng, bắt
ánh nắng từ phía sau, chiếu ngời lên, trong suốt và ấm áp.
Đó là một buổi chiều vô cùng êm ả vào ngày mùa thu ngát hương. Dù
vậy ấn tượng về cánh rừng trong gương rất khác với một cánh rừng thật. Có
lẽ vì cái mong manh êm dịu của ánh sáng, như lọc qua tơ lụa, không phản
ánh được, nên ở đấy có cái gì đó mát trong sâu thẳm, tựa hồ như đấy là một
phong cảnh ở đáy hồ.
Cho dù O-Kayo vẫn nhìn thấy một cánh rừng thật từ cửa sổ nhà nàng
mỗi ngày, nàng có bao giờ chăm chú ngắm nhìn đâu. Nghe người đàn ông
mù diễn tả, dường như nàng thấy lần đầu tiên trong đời một cánh rừng.
Tamura thật sự nhìn thấy cánh rừng đó thiệt sao, nàng tự hỏi. Nàng muốn
hỏi gã xem gã có biết sự khác nhau giữa một cánh rừng thật và một cánh
rừng trong gương. Bàn tay gã đang ve vuốt gương, đối với nàng sao mà
huyền bí.