Do vậy, khi bàn tay nàng bị Tamura nắm lấy lúc ra ga, nàng bỗng nhiên
hoảng sợ. Nhưng vì điều đó cứ lặp lại như một phần hiển nhiên trong phận
sự của nàng mỗi khi Tamura đến nhà, rồi nàng cũng quên nỗi sợ ấy.
- Ta đang đi ngang qua hàng trái cây, phải không?
- Đến cửa hàng tang ma rồi à?
- Chưa tới hàng đậu ư?
Mỗi lần nàng đưa gã đi trên đường, Tamura vốn không phải lúc nào cũng
đùa cợt, lại càng không phải lúc nào cũng nghiêm trang, thường hay hỏi
những điều như thế.
Về phía bên phải, có hàng thuốc lá, trạm kéo xe, hàng giày dép, hàng giỏ
mây, quầy bán cháo đậu đỏ với bánh đúc.
Về phía trái là hàng rượu, hàng vớ, quán mì, quán sushi, hàng gia dụng,
hàng mỹ phẩm, phòng răng - đúng như O-Kayo đã chỉ dẫn cho gã biết.
Tamura nhớ rõ thứ tự các cửa hiệu dọc theo sáu, bảy dãy phố trên đường ra
ga.
Gọi lên từng tên cửa hiệu ở hai bên đường khi đi ngang đã trở thành một
trò chơi quen thuộc của gã. Do vậy, có gì mới ở hai bên đường, như một
cửa hàng mỹ thuật Nhật hay một khách sạn kiểu Tây phương, O-Kayo đều
báo cho Tamura hay. Nghĩ rằng Tamura bám vào trò chơi u buồn này để
làm nàng ngạc nhiên, O-Kayo vẫn lấy làm lạ rằng gã biết mọi ngôi nhà bên
đường cứ như người sáng mắt. Nhưng, dù nàng không nhớ từ bao giờ, trò
chơi đã trở thành một tập quán.
Có lần, khi mẹ nàng nằm bệnh, Tamura hỏi: - Hôm nay có hoa giả ở cửa
hàng tang ma không?
Như thể bị dội nước lên mình, O-Kayo hoảng hốt nhìn Tamura.
Lần khác, bỗng nhiên gã hỏi: - Đôi mắt của chị em đẹp lắm nhỉ?
- Vâng, rất đẹp.